Thơ: TUỔI CAO NIÊN TRONG CHÚA

2521

“Dầu đến buổi già-bạc, họ sẽ còn sanh bông-trái, được thạnh-mậu và xanh tươi”.
Thi-thiên 92:14 

 

Đời ngắn ngủi chóng qua như hoa cỏ
Kiếp nhân sinh chưa kịp vẹn tiếng cười
Thật như vậy! Nếu tuổi được bảy mươi
Đã được kể cho là người sống thọ

Môi-se nói: “Vì đời nhiều gian khó”
Đến tám mươi, là quá thọ lắm rồi
Tuổi mỗi người Chúa đã định trước thôi
Nhưng cao tuổi cũng là điều phước hạnh

Quan trọng vẫn, là người có tánh hạnh
Sống công bình, đạo đức giữ niềm tin
Đừng chỉ lo chăm chú bản thân mình
Quan tâm đến thuộc linh đàn con cháu

Chúa là Đấng hồn linh mình nương náu
Không cậy trông nơi của cải đời này
Cao tuổi rồi mọi sự cũng đổi thay
Nên sống chậm không cần chi phải vội

Tuổi cao niên, đã trở thành Ngoại – Nội
Để lại gì cho con cháu hôm nay
Phần thuộc linh hay vật chất mê say?
Luôn luôn nhớ sẽ có ngày gặp Chúa.

Giờ này đây những gì ta chọn lựa
Câu trả lời cho số phận mai sau
Nếu chỉ lo phần thuộc thể sang giàu
Thì ắt hẳn hồn linh mình tuyệt mất

Tuổi cao niên bước đi trong lẽ thật
Sống làm gương cho con cháu mỗi ngày
Để một khi có nhắm mắt xuôi tay
Lòng thỏa nguyện khi về nơi vinh hiển.

Tuổi cao niên có Chúa luôn hiện diện
Nên khát khao được đầy dẫy Thánh Linh
Chúa sẽ cho vui thỏa ước nguyện mình
Vững bước tiến trong đường ngay nẻo chánh

Tuổi cao niên, lão thành trong Hội Thánh
Là những người sắp hết cuộc chạy đua
Là tiền nhân, là những trái đầu mùa
Cho con cháu đức tin làm gia sản

Hầu việc Chúa, khi sức còn chưa cạn
Gầy cho mình một cơ nghiệp thuộc linh
Để ngày mai Chúa có đến thình lình
Hết thảy được, trùng phùng trong nước Chúa.

Ngô Quang Minh

Bài trướcKhánh Hoà: Lễ Cảm Tạ Chúa – Ra Mắt Chi Hội Khánh Sơn
Bài tiếp theoThừa Thiên Huế: Hiệp Nguyện Tháng 3/2024