Thơ: Nay Con Quay Về!

299

Trong nhà cha hưởng biết bao phước hạnh
Được ăn no, được mặc đẹp long lanh
Có đầy tớ phục vụ suốt quanh năm
Thật vui sướng bên chăn êm, nệm ấm.

Không thỏa mãn con muốn đi xa đặng
Có tiền riêng con thỏa sức ăn chơi
Còn đòi cha phân chia của cho rồi
Bao bè bạn gọi mời nơi xứ lạ

Bao thú vui trần thế con nếm đã
Bao bạc tiền còn thả sức mua vui
Không có cha kèm cặp ôi nhất rồi
Ta vui sướng ôi đời lên hương mãi!

Rồi trong xứ xảy có điều lo ngại
Đói lớn rồi đang xảy đến quanh ta
Tiền trong túi chẳng mấy chốc bay xa
Cơn đói lớn làm nhà nhà cùng túng

Trong cơn đói ôi tay chân bủn rủn
Đi chăn heo để kiếm lấy cái ăn
Nó muốn lấy vỏ đậu đã măm măm
Mà không được chủ nào bằng lòng thế?

”Nhà cha ta ôi bánh ăn vô kể
Đầy tớ nghèo được thỏa sức no nê
Còn ta đây chịu đói rét nặng nề…
Ôi đau đớn đời đê mê khổ ải…

…Ta về thôi về bên cha mãi mãi
Được bánh ăn dư dật chẳng đói đâu
Làm đầy tớ cũng được đủ nhu cầu
Con đáng tội, xin cha mau tha thứ…”

Từ đằng xa cha ôm, chẳng do dự
“Hãy mau mau bắt bò bự – tiệc ngay
Con ta đây đã chết mà sống rày
Tưởng đã mất mà nay tìm lại được

Hãy mau mau lấy áo đẹp mặt trước
Rồi lấy giày, lấy nhẫn để đeo vô
Bao ngày tháng người cha già mong chờ
Ôi hạnh phúc vô bờ con trở lại!”

Hãy mở nhạc hát reo trong thân ái
Mở tiệc to đãi hàng xóm thân quen
Con chỉ xin làm thằng đầy tớ quèn
Nhưng cha đãi nào bèn là như thế…

Xa nhà cha con đói ăn sập xệ
Thân hao gầy bao ngày tháng dần qua
Về bên Cha hưởng tình yêu đậm đà
Cha đón nhận và cha hằng tha thứ.

Ở ngoài kia đời bao cơn sóng dữ
Nuốt chửng con khiến hư mất trầm luân
Con quay về bên cha nhận vui mừng
Đừng quay gót, đừng đi xa nhà Chúa.

Mặc ngoài kia cơn sóng đời giăng bủa
Con trong Ngài được Chúa ẵm bồng luôn
Ở trong Cha hạnh phúc mãi tràn tuôn
Được no ấm trong tình thương mãi mãi.

                                    Hoa Dã Quỳ