Thơ: KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC

1951

“Cuối-cùng của một việc hơn sự khởi-đầu nó…”   Truyền-đạo 7:8a

Sa-lô-môn một vì vua nổi tiếng
Sự khôn ngoan giàu có rất lẫy lừng
Dưới thời ông nước cường thạnh vô cùng
Vì tay Chúa đã đưa ra phù hộ

Tại thủ đô vàng rất nhiều vô số
Người ta xem như đá sỏi bình thường (1)
Bỏi ông được Giê-hô-va yêu thương
Nên trong xứ hòa bình và yên ổn

Khôn ngoan vua được vang ra khắp chốn
Truyền đến tai Vương nữ nước Sê-ba
Bà đến thăm và khen rất thật thà
“Điều nghe nói không bằng điều bà thấy”

Sự khôn ngoan của vua lớn dường ấy
Quá tiếng đồn bà nghe bấy lâu nay
Tôi tớ vua lấy làm có phước thay!
Nghe được mọi, lời khôn ngoan vua dạy

Khi nữ vương, được nhìn thấy hết thảy
Sự khôn ngoan trong công việc vua làm
Thì hết lời tán thưởng tận tâm can
Trong lòng phục đến thất kinh mất vía (2)

Chuyện sau đây đã nói lên tâm địa
Của hai người phụ nữ kiện cáo nhau
Họ tranh giành và nói “con của tau” (3)
Không biết được ai là người mẹ thật?

Vua cho đòi hai bà ra đối chất
Rồi chia đôi đứa bé ra làm hai
Vua thông minh nên phân xử rất tài
Người mẹ thật muốn con mình được sống

Trong đời vua nước chung quanh triều cống
Nên mỗi ngày vua lại được giàu thêm
Tàu của vua tỏa đi khắp bốn bên
Tây Nam Bắc đem về muôn vật quí (4)

Về niềm tin vua hết lòng, hết ý
Tôn thờ Ngài là Chúa Giê-hô-va
Vua làm theo lời dặn của vua cha
Lo xây cất một nơi cho danh Chúa

Vua đã dành biết bao nhiêu tiền của
Và thời gian để xây dựng đền thờ
Hoàn thành xong nhà Chúa đẹp như mơ
Và Chúa hứa, đặt danh Ngài tại đó

°☆°

Sa-lô-môn khôn ngoan và giàu có
Nhưng đã vi phạm luật Đức Chúa Trời
Có những điều Chúa qui định trước rồi
Vua không nên lập ra nhiều cung nữ

Cũng không được lo thâu gom tích trữ
Chớ sắm thêm nhiều ngựa để phô trương
Cả ba điều Chúa bảo phải làm gương (5)
Vua vi phạm cả ba điều hết thảy

Những bà vợ cũng là một cái bẫy
Xúi giục vua bỏ Chúa lúc về già
Vua không còn thờ phượng Giê-hô-va
Phản bội Chúa thờ tà thần hình tượng (6)

Cuối đời vua, nước không còn thịnh vượng
Bị chia đôi, dân chúng phải lầm than
Sống làm sao để vào nước Thiên đàng
Mới thực sự là người khôn ngoan thật

Tiếc lắm thay Sa-lô-môn đã mất
Sự khôn ngoan duy nhất Chúa đã ban
Tuổi già yếu ông lựa chọn thế gian
Thay vì chọn Đức Chúa Trời hằng sống

Mỗi chúng ta Chúa cho còn sống động
Chớ trở lòng xây bỏ Giê-hô-va
Như Giô-suê “Ta và cả nhà ta”
Sẽ phục sự Giê-hô-va mãi mãi

Để ngày mai Chúa Giê-xu trở lại
Không trật phần ân điển Chúa hứa ban
Dẫu đời này nghèo khó hay giàu sang
Vẫn trung tín cho tới ngày Chúa đến./.

Urim Ngô

1. II Sử ký 1:15
2. I Các vua 10:5
3. I Các vua 3: 22-23
4. I Các vua 9: 26-28
5. Phục truyền 17: 26-17
6. I Các vua 11: 4-5
 

Bài trướcGia Lai: Hội Đồng Bồi Linh Cho Các Hội Thánh Sắc Tộc
Bài tiếp theoBến Tre: Hội Đồng Bồi Linh Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm