Khi các cuộc khủng hoảng nổ ra tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Y-sơ-ra-ên, nhiều phản ứng khác nhau xuất hiện trong vòng tín hữu: người tức giận, người sợ hãi, một số buồn đau, số khác đầy nhiệt huyết. Trong thời đại công nghệ kết nối như hiện nay, thật dễ dàng để phản ứng ngay lập tức: chia sẻ một tiêu đề giật gân, bình luận đầy cảm tính, hay vội vã đứng về một phía.
Nhưng là con dân Chúa, chúng ta được kêu gọi để phản ứng một cách khôn ngoan và đầy ân điển. Thay vì hành động bốc đồng dựa trên cảm xúc, thiên kiến chính trị hay sự giật gân, chúng ta cần có một cái nhìn được dẫn dắt bởi sự cầu nguyện và dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Đây là lúc chúng ta lan toả tình yêu của Đức Chúa Trời, chứ không phải thổi bùng ngọn lửa xung đột.
Cảnh Giác Với Những Phản Ứng Vội Vàng
Cảm thấy phẫn nộ trước sự bất công và bạo lực là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lời Chúa dạy chúng ta hãy “mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Áp dụng vào bối cảnh hiện tại, điều đó có nghĩa là hãy dừng lại và suy xét trước khi phản hồi những tin tức nóng hổi hay các lời lẽ gây tranh cãi đang lan tràn trên mạng xã hội. Hãy tự tra xét lòng mình: Vì sao mình muốn chia sẻ điều này? Lời nói của mình sẽ đem lại điều gì? Mình có thật sự giúp người khác hiểu đúng và được gây dựng, hay chỉ đang trút cơn giận?
Chúng ta cần cảnh giác với những phản ứng nông cạn, có thể gây tổn hại hơn là giúp ích. Thông tin sai lệch lan nhanh, và lời nói vội vàng có thể gây thương tổn sâu sắc. Trước khi nói hay đăng cảm nhận của mình trên mạng xã hội, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng khôn ngoan và tinh thần mềm mại. Một phản ứng cẩn trọng, đặt trên nền tảng lẽ thật và tình yêu thương, luôn bền vững hơn một phản ứng nóng giận, bộc phát.
Di Sản Thuộc Linh Phức Tạp Của Y-sơ-ra-ên
Kinh Thánh mô tả trung thực hành trình thuộc linh của Y-sơ-ra-ên. Có lúc họ bước đi trung tín với Đức Chúa Trời như khi họ dưới sự lãnh đạo của Giô-suê hay Đa-vít, và nhận lãnh phước hạnh của Ngài. Nhưng cũng có những giai đoạn họ phản loạn, chạy theo thần tượng, làm điều bất chính, khiến Đức Chúa Trời phải sửa phạt. Dân tộc từng được giải cứu khỏi Ai Cập và chứng kiến phép lạ tại Biển Đỏ nhưng chỉ một thời gian ngắn đã chuyển sang thờ lạy bò vàng. Trong suốt Kinh Thánh, Y-sơ-ra-ên trải qua nhiều vòng lặp: phạm tội, bị áp bức, ăn năn, được giải cứu, bình an, rồi lại phạm tội.
Lịch sử này dạy chúng ta khiêm nhường khi suy xét về Y-sơ-ra-ên hiện đại. Một mặt, Y-sơ-ra-ên giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử cứu chuộc vì từ dân tộc này Đấng Cứu Thế đã giáng sinh. Nhưng mặt khác, Kinh Thánh không hề dạy rằng Y-sơ-ra-ên (hay bất cứ quốc gia nào) luôn luôn công chính. Y-sơ-ra-ên đúng thật là tuyển dân của Chúa, nhưng họ được như vậy là bởi ân điển của Ngài, không phải bởi bản chất công chính của họ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, việc được chọn không đồng nghĩa với việc mọi hành động của họ đều được Đức Chúa Trời chấp thuận. Thậm chí Chúa thường đòi hỏi dân Ngài một tiêu chuẩn cao hơn.
Tương tự, ngày nay, không phải mọi chính sách hay hành động của quốc gia Y-sơ-ra-ên (phần lớn vẫn chối bỏ Chúa Giê-xu) đều được Chúa ấn chứng. Giống như mọi dân tộc khác, họ có thể hành động đúng hoặc sai. Nhận thức điều này giúp chúng ta tránh khỏi cái nhìn lý tưởng hóa rằng “Y-sơ-ra-ên luôn đúng.” Đồng thời, điều này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi dân tộc liên quan trong xung đột và Ngài kêu gọi từng người ăn năn và tin nhận Đấng Christ.
Xét Lại quan điểm Lai Thế Học (Thần Học Về Thời Kỳ Cuối Cùng)
Thần học của chúng ta—đặc biệt là quan điểm về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh—ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta diễn giải các sự kiện hiện tại. Có khi nào bạn bắt gặp hai tín hữu sinh hoạt cùng Hội Thánh nhưng có những quan điểm rất khác nhau về cùng một vấn đề không? Sự khác biệt này thường xuất phát từ lăng kính thần học mà họ dùng để đọc Kinh Thánh.
Dưới đây là bốn quan điểm phổ biến về mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh:
- Thần học Giao Ước (Covenant Theology)
Quan điểm này nhấn mạnh sự hiệp nhất của dân Đức Chúa Trời qua cả Cựu và Tân Ước. Hội Thánh được xem là “Y-sơ-ra-ên thuộc linh,” là sự tiếp nối của dân giao ước. Những lời hứa về đất, đền thờ, và phước hạnh được ứng nghiệm trong Đấng Christ và Hội Thánh, chứ không phải qua một chương trình đặc biệt dành riêng cho dân Do Thái. Người theo quan điểm này có thể cảm thông với nỗi đau người dân Y-sơ-ra-ên đang gánh chịu nhưng không xem Y-sơ-ra-ên hiện đại là trung tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Người Do Thái hay bất cứ dân tộc nào đều như nhau, đều cần đến với Đấng Christ để được cứu.
- Phân Kỳ Cổ Điển (Traditional Dispensationalism)
Quan điểm này phân biệt rõ ràng giữa Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh. Theo đó, Đức Chúa Trời có những lời hứa cụ thể với dân Y-sơ-ra-ên về lãnh thổ và vương quốc, và những điều này sẽ được ứng nghiệm một cách rõ ràng trong tương lai. Họ thường xem các sự kiện hiện tại là dấu hiệu cho sự hoàn tất lời tiên tri, và ủng hộ Y-sơ-ra-ên như là dân tuyển của Chúa. Thần học này dự báo sự cất lên của Hội Thánh, bảy năm đại nạn tập trung vào Y-sơ-ra-ên, và thời kỳ trị vì một ngàn năm của Đấng Christ (Thiên Hy Niên).
- Phân Kỳ Tiến Triển (Progressive Dispensationalism)
Quan điểm này giữ sự phân biệt giữa Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh, nhưng nhấn mạnh yếu tố “đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất” trong chương trình của Đức Chúa Trời. Một số lời tiên tri đã bắt đầu ứng nghiệm trong lần giáng thế đầu tiên của Đấng Christ, nhưng những lời khác sẽ hoàn tất trong tương lai. Quan điểm này vẫn công nhận vai trò của Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng cũng cảnh báo về các suy đoán thiếu cơ sở và khích lệ Hội Thánh tập trung vào việc rao giảng Phúc Âm.
- Giao Ước Tiến Triển (Progressive Covenantalism)
Đây là quan điểm trung dung: khẳng định Đức Chúa Trời có một dân duy nhất—gồm cả người Do Thái và tất cả các dân tộc từ tất cả các quốc gia khác—trong Đấng Christ, nhưng không duy trì một chương trình riêng biệt cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Hội Thánh ngày nay là dân thuộc về Đức Chúa Trời, tiếp nối di sản thuộc linh của Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng trong thời cuối cùng, nhiều người Do Thái sẽ trở lại tin nhận Đấng Christ. Trong cõi đời đời (và có thể trong vương quốc ngàn năm), tất cả tín hữu sẽ cùng làm một dân của Đức Chúa Trời.
Hiểu những quan điểm này giúp giải thích vì sao kể cả các tín hữu yêu mến Kinh Thánh cũng có thể phản ứng khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm người đó đang nắm giữ. Xem xét lại quan điểm mình đang nắm giữ giúp chúng ta ý thức được những giả định và thành kiến của mình và chúng đang ảnh hưởng đến cách chúng ta diễn giải những tin tức chúng ta đọc như thế nào? Thay vì chia rẽ hay kiêu ngạo, chúng ta nên khiêm nhường, nhận biết rằng không một hệ thống thần học nào nắm trọn chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chúc phước cho nhau và tập trung vào những điều Kinh Thánh dạy rõ ràng như: yêu thương người lân cận và cầu nguyện cho hòa bình.
Phản Ánh Đấng Christ Trong Lời Nói Của Chúng Ta
Những hiểu biết thần học là điều quý giá, nhưng chúng ta cũng cần xét lại tấm lòng của mình khi nói đến cuộc khủng hoảng này. Mục đích của chúng ta là gì khi bàn luận về xung đột hiện nay hoặc đăng bài trên mạng xã hội? Chúng ta có thật sự muốn cung cấp thông tin, khích lệ người khác, hoặc mang đến một góc nhìn thuộc linh không? Hay chỉ đơn giản là muốn giành phần thắng trong cuộc tranh luận và chứng minh rằng mình “đúng”? Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng những cuộc tranh cãi vô ích và “lời lẽ phàm tục” chỉ dẫn đến sự không tin kính thêm (II Ti-mô-thê 2:16). Vì vậy, thật xứng đáng để cầu nguyện và xét lại động cơ của mình trước khi bước vào đối thoại. Nếu chúng ta nhận thấy trong lòng mình có sự kiêu hãnh, muốn phô trương kiến thức hoặc coi thường những người có quan điểm khác, thì ấy là lúc chúng ta đã rời xa tinh thần khiêm nhu giống như Đấng Christ.
Sự đồn đại và vu khống có thể xuất hiện một cách tinh vi trong thời điểm xung đột. Việc lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng, bêu xấu cả một dân tộc, hoặc chia sẻ những câu chuyện rùng rợn chỉ để gây sốc có thể trở thành những hình thức truyền thông không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tương tự, một giọng điệu tự cho mình là công chính—như thể mình có địa vị đạo đức vượt trội và những ai bất đồng đều “mù lòa”—là điều phản lại tấm lòng của Phúc Âm. Ngược lại, chúng ta được kêu gọi để “nói ra sự thật trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15 – BTTHĐ), với lời nói “phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối” (Cô-lô-se 4:6). Đức tin và sự xác tín của chúng ta không bao giờ được che lấp đi lòng nhân ái.
Khi theo dõi những bản tin về các xung đột, chúng ta hãy chủ động nuôi dưỡng một tấm lòng giống như Đấng Christ—đầy lòng trắc ẩn, khôn ngoan, và đặt hy vọng nơi Phúc Âm. Lòng trắc ẩn giữ cho tấm lòng của chúng ta mềm mại trước nỗi đau của con người: các gia đình đang tang chế và những cộng đồng đang sống trong sợ hãi ở cả hai phía. Chúng ta được kêu gọi “khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15), và không để lòng mình trở nên chai lì trước đau thương của nhân loại. Sự khôn ngoan giúp chúng ta vượt qua thiên kiến và tránh kết luận vội vàng. Không phải mọi bản tin đều đúng, và không phải mọi ý kiến nóng bỏng đều công chính. Chúng ta cần sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để phân biệt lẽ thật và sự giả dối, để nhận biết điều nào đến từ Đức Chúa Trời giữa cơn hỗn loạn.
Trong khi đó, niềm hy vọng đặt nơi Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng không một cuộc xung đột nào trong trần gian có thể mang lại sự bình an cuối cùng—điều chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Giê-xu. Sự chết và sự sống lại của Đấng Christ đã chiến thắng mọi điều ác, và Ngài—Đấng Bình An—sẽ chấm dứt mọi xung đột. Dù các tiêu đề báo chí có tăm tối đến đâu, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể hành động giữa cơn rối loạn, kêu gọi người ta quay về với Ngài ngay cả tại những vùng đất đầy bom đạn. Niềm hy vọng của chúng ta không đặt nơi bất kỳ kết quả chính trị nào, nhưng đặt nơi quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ, Đấng vẫn đang hành động ngay trong hiện tại.
Sứ Mạng Của Chúng Ta: Người Giảng Hòa và Giảng Tin Lành
Trong thời điểm bất ổn, chúng ta dễ có khuynh hướng xét đoán và phân xử ai đúng ai sai. Nhưng sự phán xét cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời. Trong thời điểm hiện tại, Chúa Giê-xu không đặt để chúng ta làm quan xét thế gian; Ngài sai chúng ta trở nên nhân chứng cho Ngài. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng về lẽ thật của Đấng Christ và khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài—bao gồm cả những người mà chúng ta có thể không ưa thích (Ma-thi-ơ 28:19–20). Ngài kêu gọi chúng ta trở nên người giảng hòa, phản chiếu sự bình an của Đấng Christ qua nếp sống và lời nói. “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Khi chúng ta tìm cầu sự hòa bình và hòa giải, chúng ta bày tỏ rằng mình thật là con cái của Cha Thiên Thượng, phản chiếu bản tánh shalom của Ngài.
Vậy, làm người hòa giải trong bối cảnh này sẽ như thế nào? Nghĩa là không cổ xúy cho sự báo thù hay đổ máu, dù lòng chúng ta đúng đắn mong mỏi sự công chính. Nghĩa là thành tâm cầu nguyện cho “sự bình an của Giê-ru-sa-lem,” đồng thời cũng thật lòng ước ao sự bình an cho mọi phía trong cuộc xung đột (Thi Thiên 122:6–8). Nghĩa là ủng hộ những nỗ lực đề cao giá trị của mọi mạng sống, vì mọi người đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và cũng có nghĩa là cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo và những người có thẩm quyền ở mỗi bên hành động với sự khôn ngoan và lòng thương xót—đồng thời cầu nguyện cho Hội Thánh trong vùng đó trở nên ánh sáng giữa nơi tối tăm.
Sau cùng, làm người rao truyền Phúc Âm trong thời kỳ này nghĩa là đặt Tin Lành của Chúa Giê-xu làm trung tâm trong cách chúng ta đáp ứng lại các tin tức. Các giải pháp chính trị hay quân sự sẽ không thể chữa lành tấm lòng con người hoặc đem lại sự bình an thật. Chỉ một mình Đấng Christ có thể hòa giải kẻ thù và tạo nên sự hiệp một thật thông qua quyền năng biến đổi của Phúc Âm. Các tín hữu đầu tiên từng sống trong hoàn cảnh xung đột và bị bắt bớ, nhưng họ vẫn tập trung rao giảng về Chúa Giê-xu chứ không khơi dậy nổi loạn. Cũng vậy, niềm hy vọng của chúng ta không đặt nơi bất kỳ quốc gia nào trên đất, nhưng đặt nơi Vương quốc Thiên Thượng. Chúng ta phục vụ một Vua đã phán rằng: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36). Và Ngài hứa một ngày kia: “Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4).
Kết Luận
Sự đáp ứng của chúng ta trước khủng hoảng Trung Đông không nên được dẫn dắt bởi sự sợ hãi, thiên kiến hay cảm tính giật gân, nhưng phải tuôn chảy từ một tâm trí được soi dẫn bởi Lời Chúa và một tấm lòng được biến đổi bởi tình yêu Đấng Christ. Hãy thận trọng và suy xét kỹ lưỡng trong cách phản ứng. Hãy nhận thức rõ sự ảnh hưởng của những giả định thần học trong lòng chúng ta. Và trên hết, hãy cố gắng phản ánh Chúa Giê-xu trong mọi điều chúng ta nói và làm. Giữa một thế giới đầy chia rẽ và hỗn loạn, ước ao chúng ta là tiếng nói của sự bình an, là người làm công việc hòa giải, và là ánh sáng hy vọng. Nguyện Chúa dùng lời cầu nguyện, lời nói và hành động của chúng ta để đem lại sự chữa lành, và xin cho chúng ta luôn nhìn mọi sự qua lăng kính của quyền tể trị và lòng thương xót của Ngài.
Người Vỡ Đất