Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 14:8-15.
Êlan kliăng: “Êgao hĭn kơ jih mnơ̆ng, kiă kriê ai tiê ih bi jăk, kyuadah mơ̆ng ñu yơh kbiă akŏ klei hdĭp.” (Klei Bi Hriêng 4:23).
Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ai tiê phung ƀai? Si diñu hdĭp hŏng klei ƀai anăn? Ya ngă brei drei thâo răng kriê ai tiê pô?
Hlăm Klei Bi Hriêng 14:8-15, Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu brei thâo răng ksiêm hlăm êlan pô êbat leh anăn ăt brei thâo răng ksiêm ai tiê čiăng mâo klei hdĭp thâo mĭn. Ñu brei thâo mnuih mluk, jing klei mluk, jing phung mplư luar, čŏng mplư pô hjăn (êlan 8). Phung ƀai “thâo kral klei ênguôt ñu pô” ƀiădah knŏng pioh hlăm ai tiê, klei ênguôt amâo dưi kah mbha ôh hŏng phung mkăn (êlan 10). Wăt tơdah ƀăng êgei diñu tlao dưn mơh ƀiădah ăt ruă hlăm ai tiê, ênguôt hnĭng, leh anăn knhal tuč êdei kơ klei mơak bhiâo riâo rĭt jing klei ênguôt (êlan 13). Mtao Y‑Salômôn klah čŭn: “Phung wê srăng ƀơ̆ng boh klei wê diñu, leh anăn phung mnuih jăk srăng mâo klei mưn mơ̆ng bruă jăk diñu” (êlan 14).
Lu mnuih kyua klei tŭ dưn, hing ang kơ pô hdĭp mgưt, mplư luar, ngă klei soh hlăm ai tiê. Phung ƀai yua nanao klei blŭ amâodah bruă ngă čiăng duah hdră mdăp klei mĭn, bruă pô ngă soh. Phung đưm mâo pruê̆ blŭ: “Êa krông êlam dưn mơh ăt ênưih mkă, bi ai tiê mnuih amâo dưi thâo ôh”. Ƀiădah wăt tơdah diñu dưi mplư phung riêng gah snăn hlăm lam ai tiê ñu ăt mâo klei ƀuah ăl, kčŭt hlăm ai tiê. Wăt tơdah dưi hiu mplư lu mnuih ƀiădah amâo dưi mdăp ôh klei soh pô sui. Wăt tơdah dưi mplư mnuih snăn ăt kăn dưi ñĕ mơh kơ klei phat kđi leh anăn klei Aê Diê bi kmhal, kyua “Ƀiădah Yêhôwa lač kơ Y‑Samuel, “Đăm dlăng asei mlei ti êngao amâodah kơ klei ñu dlông awan ôh, kyuadah kâo hngah kơ ñu leh. Kyuadah Yêhôwa amâo dlăng msĕ si mnuih dlăng ôh; mnuih dlăng asei mlei ti êngao, ƀiădah Yêhôwa dlăng kơ ai tiê.” (I Y‑Samuel 16:7). Wăt tơdah phung ƀai anăn hdĭp hlăm klei mdrŏng sah dưn mơh diñu ăt kăn dưi mâo klei êđăp ênang, hơ̆k mơak sĭt mơh. Wăt tơdah ti êngao diñu gĭr bi êdah klei hơ̆k mơak ƀiădah hlăm ai tiê ăt bŏ hŏng klei ênguôt, rŭng răng.
Klei Aê Diê Blŭ brei thâo: “Ai tiê jing mnơ̆ng thâo mplư hĭn kơ jih jang, leh anăn bŏ hŏng klei ƀai; hlei dưi thâo săng klei anăn? Kâo jing Yêhôwa pô kăp ksiêm klei mĭn leh anăn lông dlăng ai tiê arăng, čiăng brei kơ grăp čô tui si êlan ñu êbat, tui si boh mơ̆ng klei ñu ngă” (Y‑Yêrêmi 17:9-10), leh anăn grăp čô mnuih brei tŭ klei phat kđi kơ djăp bruă diñu ngă. Kyua anăn, ai tiê kpă ênuah jing klei bŏ hŏng yuôm bhăn grăp čô phung ƀuôn sang Aê Diê brei mđing truh. Klei hdĭp drei kpă ênuah bi êdah sa Aê Diê doh jăk, kpă ênô kơ grăp čô mnuih leh anăn ăt bi êdah klei đaŏ drei hlăm Khua Yang. Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak leh anăn ăt mñă kơ grăp čô drei, “Êgao hĭn kơ jih mnơ̆ng, kiă kriê ai tiê ih bi jăk, kyuadah mơ̆ng ñu yơh kbiă akŏ klei hdĭp” (Klei Bi Hriêng 4:23). Akâo kơ Khua Yang brei drei thâo ksiêm răng ai tiê pô, akâo kơ Khua Yang pap brei klei soh drei čiăng dưi mâo klei hdĭp lă lar. Amâo mâo ôh ya klei soh điêt drei amâo guôn akâo kơ Aê Diê pap brei ôh, ăt kăn mâo mơh klei soh prŏng êdi Aê Diê amâo dưi pap brei kơ drei.
Mâo mơ̆ ya klei soh drei ka kmhal ôh hŏng Khua Yang?
Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm kâo brei thâo ksiêm răng ai tiê pô. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk ƀuah mkra klei soh hlăm ai tiê kâo, brei kâo răng kriê ai tiê doh hŏng Khua Yang leh anăn hdĭp kpă ênô hŏng grăp čô mnuih.
Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm
Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com
Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Bruă Mtao 23:4-27
Kênh Youtube BHKTHN: