Tại Sao Chúa Bảo Phải Bán Hết Gia Tài Mới Được Theo Ngài?

4497

Thưa Mục sư!

Câu chuyện người trai trẻ giàu có được ghi trong Mác 10:17-31, có phải Đức Chúa Giê-xu quá khắt khe đối với người trai trẻ này khi trả lời: “Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta”. Có phải yêu cầu trên cũng áp dụng đối với chúng ta ngày nay?

 

Trả lời:

Chào bạn,

Đây là một câu chuyện khá lý thú về một chàng trai trẻ giàu có đã đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi Ngài anh ta phải làm gì để có thể hưởng được sự sống đời đời. Anh đã giữ trọn tất cả những điều răn từ khi còn nhỏ, có lẽ là từ năm lên mười ba, khi anh ta đã đủ tuổi để thực thi những trách nhiệm tôn giáo như một người trưởng thành, đó là tuân giữ các điều răn cho riêng mình. Chính luật pháp cũng nêu lên rằng việc giữ các điều răn là cách thức để có được sự sống (Lê-vi Ký 18:5).

Rõ ràng chàng trai trẻ đã trông đợi Đức Chúa Giê-xu phán dạy một điều gì đó vượt trội hơn thế; anh ta không đến gặp Ngài chỉ để học biết rằng việc tuân giữ các điều răn là một cách thức để được sự sống. Và điều vượt trội hơn thế mà anh ta mong đợi đã đến cách mau chóng: “Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta”. Nhưng hiển nhiên chàng trai trẻ là một người nổi tiếng giàu có, thấy lời khuyên này khó có thể chấp nhận được. Đôi khi người ta gọi lời phán dạy của Chúa Giê-xu là một lời khuyên để được hoàn hảo, như một người khác đã diễn giải: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn/đi trọn con đường làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy đi bán gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn” (Ma-thi-ơ 19:21).

Lời khuyên của Chúa Giê-xu dành cho chàng trai trẻ giàu có này chẳng có gì là lạ; đó là một nét đặc trưng thường thấy trong sự giảng dạy của Ngài. Lời khuyên răn tương tự xuất hiện không theo một văn mạch tường thuật nào trong Lu-ca 12:33-34: “Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó”. Và Ma-thi-ơ ghi lại cùng sứ điệp này trong bản văn của mình về bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 6:19-21).

Nhìn chung, lời giảng dạy này không dành riêng cho một cá nhân đặc biệt nào mà hướng đến mọi môn đồ của Đức Chúa Giê-xu nói chung. Ngài khuyên giục chúng ta có thứ tự ưu tiên đúng đắn, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trên hết mọi điều khác (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa Giê-xu phán cách dứt khoát rằng điều này rất khó thực hiện, nếu một người chỉ luôn chú tâm vào của cải vật chất là ưu tiên số một. Ngài nêu lên một quy tắc sống đó là: của cải người ta ở đâu thì lòng của họ cũng ở đó. Rõ ràng Ngài rất muốn ghi tên của chàng trai trẻ giàu có này vào danh sách các môn đồ của Ngài, song chàng trai trẻ giàu có này đã không sẵn lòng trở nên môn đệ của Ngài vì anh ta có nhiều của cải lắm. Anh ta đã quyết định thà tiếp tục mang gánh nặng của mình hơn là trở nên một khách bộ hành đồng đi với Chúa.

Lời Chúa Giê-xu phán với chàng trai ấy không chỉ hướng đến một mình anh ta mà thôi; những lời đó vẫn luôn là một thách thức, một thách thức không thể lẩn tránh, đối với tất cả những ai mong ước làm môn đệ của Ngài.

Thân ái!

(BTMV 55 – Tháng 09/2016)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcQuảng Nam: Điểm Nhóm Trà Vân Bị Vùi Trong Sạt Lở, 8 Người Tử Nạn
Bài tiếp theoUB.CĐGD: Giới Thiệu Sách HÀNH TRÌNH RA KHỎI CHỐN YÊN BÌNH và KẾT THÚC TỐT ĐẸP của MS David W.F. Wong