Ta Vì Đó Bị Thương – 22/8/2018

3833

 

Giê-rê-mi 8:17-22

17 Nầy, ta sẽ sai rắn, bọ cạp đến giữa các ngươi, chẳng ai ếm chú được nó; chúng nó sẽ cắn các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
18 Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! Lòng tôi mỏi mệt trong tôi! 19 Nầy, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm, rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy?
20 Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi! 21 Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy. 22 Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân ta chẳng chữa lành? 

Câu gốc: “Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! Lòng tôi mỏi mệt trong tôi!… Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy” (câu 18,21).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Giê-rê-mi lại có những lời ca than sầu thảm như vậy? Điều này cho thấy tâm trạng của ông đối với dân Chúa như thế nào? Đứng trước tình trạng nhân loại đang vùng vẫy trong tội lỗi, tâm trạng của bạn ra sao?

Hiện lên ở đây là hình ảnh của một người đang quặn thắt trong cơn đau đớn tột độ. Sự buồn thảm xâm chiếm trong tâm hồn và làm cho tan nát cõi lòng. Đấy chính là lời kêu than và tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi. Ông không nổi giận đến nỗi làm ngơ khi lời khuyên lơn của ông bị khước từ. Ông không thấy vui khi dân Chúa phải đón nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời bởi sự chống nghịch của họ. Song ông cùng đau với nỗi đau của dân mình. Tiên tri Giê-rê-mi cho biết rằng niềm vui của ông đã tan biến khi ông nhận biết được tin dữ mà Đức Giê-hô-va dành cho người Y-sơ-ra-ên. Sự lo buồn giày vò tâm tư đến nỗi ông khát khao tìm được sự an ủi, để ông thoát khỏi cảnh trạng kinh khiếp này. Ông cho biết mình đang bị thương, đang sầu thảm, đang bị nỗi kinh hoàng bám chặt (câu 21). Nguyên nhân dẫn đến việc ông phải ở trong tình trạng này là vì dân Chúa đang bị thương tích. Ông dâng lời nài xin lên Đức Chúa Trời, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót cho dân Ngài. Lời than khóc, cầu cứu của dân tộc đang văng vẳng bên tai nhà tiên tri và ông kêu xin Đức Chúa Trời hãy thương xót lắng nghe để giải cứu họ.

Chứng kiến cảnh dân Chúa ngụp lặn trong biển đời tội lỗi mà không phương nào cứu thoát; hơn thế nữa, một tai họa kinh khiếp sắp càn quét trên tuyển dân. Tất cả điều đó khiến lòng của đầy tớ Đức Chúa Trời không khi nào yên nghỉ. Ông loay hoay tìm đủ mọi phương cách, đến cả việc ép nài họ ăn năn để tìm được sự giải cứu. Họ đau ông cũng đau, họ bị thương ông cũng quằn quại như chính bản thân ông mang những vết thương chí mạng trên người. Phải chăng đây cũng phải là tinh thần, là tâm tình của một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, một người chăn thật luôn lo tưởng đến bầy chiên của Chúa giao phó.

Nhân loại ngày nay cũng đang vùng vẫy trong tội lỗi. Họ cũng đang phải đón nhận hình phạt kinh khiếp trong hồ có lửa và diêm sinh cháy bừng bừng. Trước tình cảnh ấy, chúng ta có đang đau đớn, kêu van Đức Chúa Trời để Ngài đoái thương cứu vớt họ như Tiên tri Giê-rê-mi đã làm không? Hay chúng ta vẫn an nhiên vui với niềm vui của bản thân, còn người khác như thế nào thì mặc kệ? Mỗi người hãy chân thành trả lời với Chúa.

Bạn đã và đang làm gì để nhiều người chung quanh bạn biết Chúa và được cứu?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cúi xin Chúa ban cho con dư dật tình yêu của Ngài, để con dùng tình yêu ấy yêu thương những người hư mất đang ở xung quanh con, và có thể vì họ mà kêu cầu cùng Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 26.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý III/2018 Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoTại Sao Dân Do Thái Không Thể Bị Lãng Quên (Phần 1)