Sự Kỳ Diệu Trong Đêm Tối

272

Sự dày mịt của đêm, đêm…, đêm lại về… Na sợ đêm đến, sợ cả bóng tối vì hơn ai hết Na thấy mình cô đơn và buồn bất tận. Đêm về làm bóng tối giăng hết căn phòng, bủa vây và ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Na. Na nằm đó nhưng vẫn chưa ngủ hẳn, đôi mắt buồn nhìn về nơi xa xăm trong bóng tối để mong có ai đó thắp lên vài giọt ánh sáng, hay có lẽ là rưới vào cuộc đời không chút hy vọng của Na vài giọt ánh sáng, một chút hy vọng để làm vơi đi niềm lạnh lẽo, nỗi cô quạnh, không biết đâu là ngày mai.

Từ nhỏ Na phải sống trong một gia đình nghèo bởi cảnh bấp bênh của kinh tế gia đình. Ba mẹ Na lo cái ăn cái mặc chưa xong nhưng cũng ráng cho Na đi học. Na cảm thấy đó là hạnh phúc và may mắn. Na không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng học thật tốt để vươn lên chiến thắng cái cực khổ, cái đói nghèo. Ba Na lấy mẹ Na là người tin Chúa, Na được biết như vậy vì khi về bà ngoại chơi, Na vẫn thường nghe mẹ nhắc đến Chúa, mẹ vẫn thường khóc với bà ngoại về việc hôn nhân không hạnh phúc. Lúc đó Na cũng chưa hiểu nhiều nhưng với đầu óc non nớt của Na, Na biết mẹ khổ vì ba thường uống rượu say xỉn, ba mẹ cũng thường cãi nhau vì không cùng niềm tin. Na luôn phải chịu đựng điều đó đến nỗi biến cô bé thành trầm cảm, ít nói hẳn ra… Đến khi học lớp 6, Na được mẹ dẫn đến nhà thờ, Na được làm quen với một thế giới mới, Na cảm thấy lạ lẫm nhưng có cái gì đó cứ âm ỉ cháy trong tấm lòng bé nhỏ một cách lạ lùng.

Lần đầu tiên đến với nhà thờ. Na nhút nhát nhưng dần dần Na quen và cảm thấy dạn dĩ hẳn ra vì sự quan tâm của các cô chú, sự thân thiện của những đứa bạn cùng tuổi. Na thấy thích lắm. Như một thế giới mới mở ra trước mắt, Na dần bước ra khỏi cái vỏ bọc của sự mệt mỏi, gánh nặng từ gia đình. Điều Na vui nhất là được hát. Na ít khi hát nhưng đây là lần đầu tiên Na hát với nhiều người như thế, Na thấy được thúc giục và hát hết lòng, hát thật mạnh mẽ như các bạn. Na thấy thỏa lòng vì một ngày mới hay đúng hơn là một trang mới của cuộc đời Na. Ở đó Na nhận được những điều kì diệu nhất trong cuộc đời.

Na tự đi xe đạp đến trường mỗi sáng, và cũng tự đạp xe đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật. Buổi sáng khí trời còn se se lạnh bởi những cơn mưa đầu xuân thì đôi bàn chân bé nhỏ đã nhanh nhanh nhịp đạp đến nhà thờ. Lòng Na vui lắm. Nhưng rồi chuyện Na đi nhà thờ đến tai bà nội. Bà nội Na là người sùng đạo Phật, kỳ thị đạo Chúa, hồi nhỏ Na nhớ mỗi khi nghe người ta nhắc đến Chúa là bà nói xấu, tỏ vẻ không ưa. Biết chuyện, bà la mắng mẹ Na, xúi ba Na cấm Na đi nhà thờ, bà còn muốn đuổi Na ra khỏi nhà vì trước giờ không có ai theo đạo như Na. Na phải chịu đựng và làm quen với chuyện này suốt mấy tháng trời. Lúc đầu Na cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt cứ rơi vì không Chúa Nhật nào đi nhà thờ về mà Na không bị đánh… Nhưng Na vẫn im lặng và cầu nguyện, không biết từ khi nào Na trở nên gắn bó với nhà thờ, gắn bó với Chúa. Chắc đến đó Na nhận được sự yêu thương của mọi người, sự lắng nghe an ủi của Chúa khi Na cầu nguyện, sự chia sẻ khích lệ từ các bạn trong nhà thờ… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, chỉ cần được như thế là Na không sợ, không sợ… Na nghĩ: “Chúa sẽ bảo vệ mình.” Na lại nghĩ: “Các bạn, mẹ mình sẽ ủng hộ mình, đừng lo.”

Cuộc sống gia đình Na càng tồi tệ hơn khi Na tin Chúa. Ba không làm việc giúp mẹ mà cứ say xỉn, về nhà kéo chuyện Na đi nhà thờ ra để chửi mắng. Mẹ Na phải buôn gánh bán bưng cũng không đủ lo cho gia đình. Càng lớn Na phải chịu nhiều áp lực hơn từ mọi việc: việc gia đình, việc học, việc mưu sinh, bạn bè và các mối quan hệ… Nghĩ đến đó thôi Na lại càng thấy mình chìm ngập trong một khoảng lặng bất tận. Lúc đó nhiều câu hỏi hiện ra và xoáy trong đầu Na: “Vì sao bà ngoại là người hiểu về Lời Chúa lại để cho mẹ lấy ba để rồi ba mẹ cứ gây gổ nhau, sao gia đình mình lại khổ nhiều thế này… Chúa ơi, Ngài ở đâu… con mệt mỏi lắm rồi”…. Có quá nhiều cám dỗ thách thức đến với Na và Na bắt đầu đặt nhiều thắc mắc hơn với Chúa.

Vào một ngày Chúa nhật nọ, Na cũng đạp xe đến nhà thờ như mọi ngày nhưng tâm hồn trĩu nặng lắm. Hôm đó Na được học một bài học đúng với tâm trạng của mình, đúng với những gì mình đang đối diện. Na lắng nghe cách say mê sâu sắc như Chúa đang phán bảo… Sự nhiệt huyết về niềm tin được khôi phục. Na hiểu nhiều hơn về chương trình Chúa dành cho cuộc đời mình. Na hiểu bài học là cách nhắc nhở của Chúa về chương trình của Chúa dành cho mỗi cuộc đời, sự đáp lời đúng thời điểm tốt nhất của Chúa cho những lời cầu xin vì Chúa yêu Na.

Đêm… đêm có lẽ không còn dài nữa hay cái cuộc đời mịt mịt bóng tối của Na không còn dài vì Na biết được chân lý, tìm được ánh sáng hướng đi cho cuộc đời khi đến với Chúa, Na biết được lý do Chúa đặt để Na trong gia đình nghèo khó, thiếu tình thương… vì Chúa muốn Na làm giàu lên tình thương yêu của Chúa, là nhánh mạch tuôn tràn tình yêu thương từ nguồn tình yêu của Chúa qua gia đình mình… Kể từ đó, Na biết sống yêu thương, hy sinh nhiều hơn cho gia đình mình. Na thay người ba say xỉn phụ mẹ làm việc nhà. Na thay người mẹ khổ cực chăm sóc ba mỗi khi ba say về. Na còn tâm sự với bà nội về Chúa dầu có bị bà không chấp nhận. Từ đó ngôi nhà Na trở nên ấm áp hơn. Chính Na là người thắp lên ngọn lửa yêu thương trong ngôi nhà lạnh lẽo. Vì vậy, Na tập đối diện với chính mình, chính gia đình và hoàn cảnh của gia đình mình… Na thấy mình phải nổ lực nhiều hơn.

Cuộc đời Na không chỉ dừng lại ở ngõ cụt của cái gia đình nghèo túng, của cái cảnh éo le ba đạo này mẹ đạo kia, sự bế tắc của cái không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề đến nghẹt thở… Nhưng từ khi Chúa thấy Na, Chúa động lòng thương xót cô bé có đầy đủ ba mẹ nhưng luôn sống trong cô đơn. Chúa đã yêu thương Na bằng tình yêu của người mẹ và cả người cha khi Na biết vâng phục Chúa trọn vẹn Chúa sẽ cho Na sự hạnh phước và niềm vui, khi Na đồng đi với Chúa, Chúa sẽ cất đi sự tối tăm, đêm đen trong con đường Na đi,… Ôi… sự kỳ diệu trong đêm là đây.

Salem

(BTMV 37 – Tháng 09/2013)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Truyện Ngắn” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633