Giăng 18:33-38
33 Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa, phải chăng? 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? 35 Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì? 36 Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. 37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. 38 Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì?
Khi người đã nói vậy,rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả.
Câu gốc: “Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37b).
Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến những câu hỏi và câu trả lời của Tổng đốc Phi-lát với Chúa Giê-xu như thế nào? Ai là bị cáo thật sự trong phiên tòa này? Chúa giải thích cho ông Phi-lát về lẽ thật nào qua câu 36-37? Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc vào điều gì?
Các thầy thông giáo và các trưởng lão tố cáo Chúa Giê-xu là “tay gian ác”, nhưng dường như ông Phi-lát chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm đến vấn đề chính trị nên ông thắc mắc Chúa có phải là vua dân Giu-đa không. Ông đã nhắc đến từ “vua” ba lần (câu 33, 37, 39). Khi Chúa hỏi ông tự mình nói điều đó hay ai khác nói cho ông biết về Chúa, thì ông tránh né trả lời mà quay lại hỏi Chúa đã làm gì mà họ muốn giết Chúa? Chúa Giê-xu kéo ông trở lại vấn đề Chúa là Vua nhưng không phải là vua hạ giới, nước Ngài không ở thế gian này. Nếu là vua thế gian thì thuộc hạ của Ngài đã chiến đấu bảo vệ Ngài để không bị bắt. Ông Phi-lát nghe vậy liền hỏi: “Thế thì ngươi là vua sao?” Chúa đáp: “Thật như lời, Ta là vua. Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (câu 37). Nghe vậy, ông hỏi một câu có ý mỉa mai cho thấy sự cứng lòng của ông với chân lý: “Lẽ thật là cái gì?”
Chúa Giê-xu là Vua Thiên đàng, Vương quốc của Ngài là Vương quốc thuộc linh. Ngài là Vua muôn vua. Dù đang đứng trước mặt Tổng đốc Phi-lát, quan chức của nước trần gian, nhưng Chúa không còn là một bị cáo mà Ngài chính là Quan tòa đang công bố lẽ thật của Nước Trời. Dù hiểu hay không thì ông Phi-lát vẫn phải chịu trách nhiệm về quyết định của ông trước Chúa và sự thờ ơ với lẽ thật. Trong câu 37, Chúa Giê-xu cho thấy nhân tính của Ngài bằng cụm từ “vì sao ta đã sinh”; và Ngài cũng khẳng định thần tính của Ngài khi Ngài nói thêm cụm từ “và vì sao ta đã giáng thế.” Chúa giáng sinh làm người là để làm chứng cho lẽ thật “…Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15 BTTHĐ). Những ai thuộc về lẽ thật này thì sẽ nghe và tin Chúa Giê-xu.
Lẽ thật tức chân lý, là điều Chúa Giê-xu đã bày tỏ rõ ràng khi Ngài giáng sinh làm người. Những ai không nhận biết lẽ thật thì thật là bất hạnh. Và càng bất hạnh hơn khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật nhưng không quan tâm và không sống theo lẽ thật. Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc thái độ của người đó đối với Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống.
Bạn có quan tâm và sống theo lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh hiển, giáng sinh làm người để cứu con, cho con thuộc về lẽ thật và được nghe tiếng Ngài phán mỗi ngày. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng Chúa và sống theo lời Ngài dạy.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 45.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org