Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 3:1-2
Êlan kliăng: “Anak kâo, đăm wơr bĭt ôh klei kâo mtô lač, ƀiădah brei ai tiê ih djă pioh klei kâo mtă” (Klei Bi Hriêng 3:1).
Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mtao Salômôn iêu mthưr? Ya klei mnuih dưi mă tŭ tơdah ngă tui si klei iêu mthưr anei? Si drei dôk ngă mta klei anei?
Lu mnuih khăng lư klei soh kơ klei truh, kơ pô mkăn amâodah kơ yang jhat tơdah diñu ngă soh, ƀiădah klei mơ̆ng êngao knŏng jing mta klei ngă bi hmăi đuč, bi phŭn knhal êlam sĭt atăt truh kơ klei ngă soh jing kyua klei čuăn ruah mơ̆ng ai tiê diñu pô yơh (Rô-ma 6:12-13). Kyuanăn, răng kriê ai tiê yơh jing ênhă êlan jăk hĭn kăp bi kdơ̆ng hŏng klei mplư mơ̆ng êngao (Klei Bi Hriêng 4:23).
Thâo săng klei anei, mtao Salômôn mtô lač leh kơ anak dua mta klei mtă. Tĭng kơ êlan blŭ amâo mơak, “đăm wơr bĭt ôh klei kâo mtô lač”. “Đăm wơr bĭt ôh” amâo djŏ knŏng hdơr ƀiădah mbĭt hŏng klei gưt asăp mơh. Klei thâo mĭn amâo djŏ knŏng mă tŭ sa blư̆ ôh ƀiădah jing klei ƀuăn rơ̆ng gưt ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê. Blŭ mdê, djă pioh Klei Aê Diê Blŭ jing klei thâo mĭn (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:6). Tĭng kơ êlan blŭ mơak, brei anak “Djă pioh bĕ leh anăn ngă tui hlue klei bhiăn Kâo”. Ya ngă brei djă pioh klei Aê Diê mtă? Kyuadah grăp hruê mâo nanao “phung knĕ” hriê mă klei Khua Yang mtă mơ̆ng ai tiê drei. Phung knĕ amâodah rup yang jing mta klei hrô kơ klei Khua Yang mtă drei dôk tui duah čiăng mâo klei klă ênŭm leh anăn êđăp ênang. Năng ai anăn jing klei tŭ jing hlăm bruă knuă, gŏ sang, amâodah asei drei pô yơh.
Tơdah anak sĭt suôr hriăm leh anăn djă pioh klei bhiăn snăn srăng dưi “bi sui hruê leh anăn thŭn dôk hdĭp”. Ya ngă? Kyuadah sa hlăm lu mta klei bhiăn mtô lač jing klei ktrâo atăt mâo sa klei hdĭp suaih ktang leh anăn bi knar. Ƀiădah lĕ, “sui hruê” amâo djŏ knŏng lač kơ dŭm thŭn mlan ti lăn ala ôh ƀiădah lač kơ sa klei hdĭp năng hdĭp sĭt, sa klei hdĭp êbeh dlai, sa klei hdĭp tŭ dưn (Y-Yôhan 10:10).
Čiăng mblang klă hĭn kơ klei hdĭp anei, mtao Salômôn brei thâo mta klei tal dua brei leh kơ mnuih jing “klei êđăp ênang” amâodah hlăm klei blŭ phŭn jing “shalom”. Boh blŭ shalom mâo hlăm anăn klei êđăp ênang ƀiădah lu hĭn jing êđăp ênang. Shalom jing klei thâo bi guôp, bi djŏ kluôm dhuôm hŏng Aê Diê leh anăn jih jang phung riêng gah drei. Shalom jing sa klei bi knal djăp ênŭm leh anăn kluôm dhuôm hlăm klei hdĭp. Shalom amâo lač kơ amâo mâo klei keh koh ôh, ƀiădah čiăng lač mâo lu mta mdê mdê êbeh dlai tŭ yuôm mbĭt hlăm anăn. Dôk hdĭp sui hruê ƀiădah knap mñai leh anăn bi mneh msao ăt kăn djŏ klei mưn rei, ƀiădah hruê mlan ti lăn ala kơ phung djă pioh Klei Aê Diê Blŭ lŏ thiăm Shalom.
Brei drei mđing tơdah anak djă pioh klei bi hriăm leh anăn klei mtă snăn klei ƀuăn amâo djŏ ôh anak srăng mâo klei thâo săng amâodah klei thâo mĭn hĭn, ƀiădah brei shalom. Lu blư̆ drei gŭk gĭk si ngă čiăng bi mâo klei thâo săng hĭn, thâo mĭn hĭn, knhâo knhăk hĭn kơ pô mkăn, ƀiădah klei sĭt tơdah yap drei jing thâo mĭn tui si ală drei pô biădah amâo gưt ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ ôh snăn hlăk anăn klei hdĭp drei dôk tuôm hŏng klei jhat yơh (Klei Bi Hriêng 3:7).
Si ngă drei bi knal mâo klei êđăp ênang mơ̆ tơdah djă pioh klei Khua Yang mtă?
Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang kyua brei kơ kâo mâo Hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Ih Blŭ. Kâo ƀuăn khăp kơ Klei Ih BLŭ, mđing uêñ hlăm klei hriăm leh anăn gưt ngă hlue Klei Ih Blŭ. .
Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 9
Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm
Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com
Kênh Youtube BHKTHN: