Giê-rê-mi 2:31-32
31 Hỡi dòng dõi nầy! Hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán: Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Y-sơ-ra-ên sao? Làm sao dân ta có nói rằng: Chúng tôi đã buông tuồng, không đến cùng Ngài nữa? 32 Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được.
Câu gốc: “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng vắng” và “đất tối tăm mờ mịt” được nêu lên với ý nghĩa gì? Hai hình ảnh tiếp theo “trinh nữ quên đồ trang sức” và “nàng dâu quên mặc áo cưới” dùng để ví sánh với điều gì? Thời điểm dân Y-sơ-ra-ên quên Chúa từ khi nào? Những cách sống nào cho thấy chúng ta cũng quên ơn Chúa?
Lại là những câu hỏi Đức Giê-hô-va đặt ra để chất vấn dân Ngài. Đối với họ, Ngài có phải là “đồng vắng” hay “đất tối tăm mờ mịt”chăng? Hay nói cách khác, có phải Ngài đối với tuyển dân khô khan, khắc nghiệt như một người ở trong hoang mạc nóng cháy, hay là nhàm chán, buồn tẻ, không phương hướng như một người đi trong đất tối tăm mù mịt? Hoàn toàn không phải như thế. Trái lại, Đức Giê-hô-va đã không ngừng làm ơn trên chính dân Ngài. Thế nhưng, họ đối với Ngài như thể Ngài là “đồng vắng”, là “đất tối tăm mờ mịt” đến nỗi họ tuyên bố sống theo ý riêng, muốn đi đâu thì đi và không muốn trở về với Ngài nữa (câu 31). Tiếp theo, hai hình ảnh được nêu lên “trinh nữ quên đồ trang sức” và “nàng dâu quên mặc áo cưới”. Đây là hai điều không thể nào xảy ra. Đức Giê-hô-va muốn ví sánh rằng việc tuyển dân Y-sơ-ra-ên quên ơn Chúa đúng ra là điều không thể nào xảy ra được, giống như việc một trinh nữ không thể quên đồ trang sức, hay một cô dâu mới không thể quên mặc áo cưới trong giờ hôn lễ. Thế nhưng, trong thực tế dân Y-sơ-ra-ên thật đã quên ơn Ngài. Xót xa hơn khi họ đã quên Ngài “từ những ngày không tính ra được”. Nghĩa là không phải chỉ mới đây, vì yếu đuối, sa sút đức tin nên họ theo thần tượng ngoại bang, song thời điểm họ quên ơn Chúa, khước từ Ngài từ rất lâu, rất xa xưa đến nỗi không thể tính ra được.
Có thể trong chúng ta không tuyên bố hoặc nghĩ rằng mình là người quên Chúa. Thế nhưng, hình ảnh tuyển dân quên ơn Đức Chúa Trời vẫn phảng phất đâu đó trong cách sống của chúng ta với Ngài. Mỗi khi được nhắc nhở đi thờ phượng Chúa, chúng ta có vô vàn lý do để từ khước, tiếp sau đó là câu nói: Dù không đi nhà thờ nhưng tôi không bao giờ quên Chúa đâu. Chúng ta luôn nói “con nhớ ơn Ngài ban”, song khi Nhà Chúa cần đến chúng ta đóng góp thời gian, công sức, hay tài chánh thì chúng ta thường làm lơ cho qua. Chúng ta không nói quên Ngài nhưng thái độ và hành động của chúng ta đã nói lên điều đó. Hãy thành thật nhìn lại chính những việc làm và suy nghĩ của bản thân, để biết xem chúng ta có phải là người quên Chúa“từ những ngày không tính ra được” hay không?
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Ngài thật là nguồn suối mát con tìm được trong sa mạc trần gian này, Ngài là ánh sáng dẫn lối con đi giữa đường đời đầy đen tối! Xin cho con trọn đời ghi nhớ ơn Ngài đã chọn lựa và cứu rỗi con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 10.