Ngày 18/3/2017: Dâng Hiến Đích Thực

949

Giăng 12:1-8

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2 Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. 3 Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. 4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? – 6 Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. – 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. 8 Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
 

Câu gốc: “Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó” (câu 3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về hành động của cô Ma-ri và lời chỉ trích của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt? Chúa Giê-xu đã nhận định như thế nào? Chúng ta học được gì về sự dâng hiến đích thực qua gương dâng hiến của cô Ma-ri?

 

Khi nhận định về hành động của cô Ma-ri và lời chỉ trích của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chúng ta thấy một sự tương phản lớn giữa hai con người. Cô Ma-ri không nói nhưng hành động. Với lòng biết ơn và yêu quý Chúa vô vàn, cô đã không tiếc chai dầu rất quý giá để xức cho Chúa. Cô cũng không dám xức lên đầu Chúa mà chỉ dám cúi đầu quỳ xuống thật thấp để xức chân Ngài mà thôi. Cô cũng hy sinh cả mái tóc, là vinh quang của người phụ nữ theo phong tục thời đó, để lau chân Chúa. Kết quả tấm lòng dâng hiến của cô là hương thơm lan tỏa khắp ngôi nhà, chính cô cùng mọi người đều hưởng được hương thơm ngào ngạt đó. Thế nhưng ông Giu-đa thì lại trách việc làm của cô, ông nói sao không bán đi để giúp cho người nghèo? Sứ đồ Giăng nhận định ông Giu-đa nói vậy là do lòng tham, ông làm thủ quỹ và thường thâm lạm tiền trong túi bạc. Thật sự, ông Giu-đa không quan tâm đến Chúa mà cũng chẳng để ý đến người nghèo; ông chỉ quan tâm đến mình và lợi ích của mình mà thôi. Cô Ma-ri không trả lời nhưng Chúa Giê-xu đã bênh vực cô. Chúa nói người nghèo rất cần giúp đỡ, nhưng mọi người sẽ còn nhiều cơ hội, riêng với Chúa thì chỉ có cơ hội duy nhất này, nếu không nắm lấy thì đến khi muốn dâng hiến bao nhiêu cũng không còn cơ hội nữa. Cô Ma-ri dâng dầu thơm xức chân Chúa nhưng chính cô cũng không biết rằng cô đã dành chai dầu thơm này cho ngày mai táng Chúa. Còn ông Giu-đa coi Chúa quá rẻ nên sau đó đã bán Chúa chỉ với ba mươi nén bạc!

 

Qua gương dâng hiến của cô Ma-ri cho Chúa, chúng ta học được nhiều điều về sự dâng hiến đích thực. Dâng hiến đích thực là dâng hiến với tất cả lòng biết ơn và yêu quý Đấng đã cứu chuộc mình. Dâng hiến đích thực là dâng hiến không tính toán. Dâng hiến đích thực là dâng hiến với tinh thần hy sinh, hoàn toàn nghĩ đến Chúa chứ không nghĩ đến lợi ích của mình. Dâng hiến đích thực là dâng hiến với của dâng đụng chạm đến sự sống của mình. Dâng hiến đích thực là dâng hiến mà không quan tâm đến nhận định hay đánh giá khen chê của người khác. Cuối cùng, dâng hiến đích thực cũng có khi bị người nào đó chỉ trích nhưng Chúa sẽ bênh vực, Chúa biết tấm lòng của chúng ta.

 

Bạn dâng hiến cho Chúa dưới phần mười, đúng phần mười hay vượt phần mười? Bạn đang dâng hiến với tinh thần như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết ơn Chúa vô vàn vì Ngài đã hy sinh trên cây thập tự để cứu con. Xin cho con học theo gương cô Ma-ri hết lòng dâng hiến cho Chúa từ tiền bạc cho đến cả cuộc đời con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 17.

Bài trướcNgày 17/3/2017: Ba Anh Em Phục Vụ Chúa
Bài tiếp theoNgày 19/3/2017: Đừng Đoán Xét Ai