Ngày 19/3/2017: Đừng Đoán Xét Ai

1337

Gióp 5:1-7       

1 Vậy, hãy kêu la! Có ai đáp lời ông chăng?
Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh?
2 Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội,
Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.
3 Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra;
Nhưng thình lình tôi rủa sả chỗ ở của hắn.
4 Con cái hắn không được an nhiên,
Bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu;
5 Người đói khát ăn mùa màng hắn,
Đến đỗi đoạt lấy ở giữa bụi gai,
Và bẫy gài rình của cải hắn.
6 Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra,
Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên;
7 Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó,
Như lằn lửa bay chớp lên không.
 

Câu gốc: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về điều gì? Theo ông Ê-li-pha, vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn, và điều đó có đúng không? Bạn có thái độ như thế nào khi thấy anh chị em mình gặp tai ương trong cuộc sống?

 

Ông Ê-li-pha muốn tìm cách giúp ông Gióp thoát khỏi cảnh bi thương, tuyệt vọng. Ông đặt câu hỏi: “Ông sẽ trở lại cùng đấng nào…?” (câu 1) hàm ý chỉ có Chúa mới có thể giải thoát cho ông. Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về thái độ tiêu cực, buông xuôi trước những thử thách, điều này dẫn đến sự đố kỵ, ảnh hưởng đến người “đơn sơ” khác (câu 2). Từ “ngu muội” trong câu 2 và nhắc lại trong câu 3 không chỉ nói về một người “đơn sơ, hay ngây ngô” nhưng cũng chỉ về người kiêu ngạo trong lòng, là người không tìm ý Chúa nhưng làm theo lòng mình muốn. Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp trở về với Chúa, đi theo đường lối Ngài.

 

Sự khôn ngoan của con người có giới hạn, nên dù mình thấy đúng nhưng vẫn có thể là sai. Ông Ê-li-pha phát biểu từ những trải nghiệm của ông “Tôi có thấy” (câu 3), ông thấy kẻ ác giàu sang rồi cũng phải suy tàn (câu 3, 5); ông thấy con cái của kẻ gian ác phải trả giá cho công việc làm do cha mẹ họ gây ra (câu 4). Và ông kết luận rằng hoạn nạn không từ dưới đất mọc lên, mà con người sinh ra là để chịu khổ vì con người vốn là tội nhân, sự đoán phạt là một quá trình tự nhiên do hậu quả của tội lỗi con người gây ra. Con người phải gánh chịu hậu quả của việc làm của mình. Ông Ê-li-pha kết luận rằng ông Gióp gặp hoạn nạn, con cái ông chết là do chính ông gây ra, vì ông đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông Gióp phải ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Dĩ nhiên, nhận định của ông Ê-li-pha dù có thiện ý hay hợp lý đi nữa, nhưng sự xét đoán của ông hoàn toàn sai vì nhiều người ác vẫn sống thịnh vượng trọn đời này và được chết bình yên (Truyền Đạo 8:10-14). Đức Chúa Trời là Đấng công chính, kẻ ác sẽ bị đoán xét, nhưng bị hình phạt ngay tức khắc hay trong đời sau là do Chúa quyết định. Trong trường hợp này, ông Ê-li-pha đã sai hoàn toàn vì ông Gióp chịu khổ đau không phải vì ông phạm tội.

 

Lời Chúa phán: “Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17). Chúa đến thế gian không để đoán xét, nhưng để cứu người. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi đừng đoán xét ai.” Lời nói của ông Ê-li-pha với ông Gióp trong bài học hôm nay nhắc con dân Chúa phải cẩn trọng trong sự xét đoán của mình.

 

Bạn thường đoán xét hay giúp người gặp hoạn nạn?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa về ân sủng quá lớn của Chúa đã không đoán xét con nhưng Ngài đã chết trên thập tự để cứu con. Xin cho con luôn biết yêu người khác như Chúa yêu con, và biết nâng đỡ anh em con trong những khó khăn thử thách.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 18.

Bài trướcNgày 18/3/2017: Dâng Hiến Đích Thực
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tại HTTL An Phú – TP Cần Thơ