“Nếu bắt đầu lại gia đình của mình, tôi sẽ…” – Có rất, rất nhiều điều tôi muốn bắt đầu lại trong mối liên hệ với chồng, với các con và với chính Chúa ngay trong chính gia đình nhỏ của mình. Tôi giật mình nhận ra ranh giới giữa “TRONG gia đình” và “KHÔNG gia đình” là rất mong manh. Đối với các con, vẫn cứ ngỡ bản thân mình đủ hiểu, đủ cảm thông, đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, đủ ân cần và đủ khoan dung…
Thế nhưng, sau khi trở về từ chương trình hội thảo phụ huynh thiếu niên với chủ đề “TRONG GIA ĐÌNH”, tôi nhận ra bấy lâu nay các con đang “lạc mất” vẫn đang “lang thang” và đang “trốn tránh” ngay trong chính gia đình của mình. Các con cố giấu đi tiếng nói của nội tâm, sẵn sàng mang lấy những “mặt nạ” của một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi, phục vụ Chúa… như điều mà Cha mẹ vẫn hằng mong muốn. Nhưng đằng sau cái mặt nạ ấy, các con vẫn đang vất vả chiến đấu từng ngày với những gánh nặng của bản thân, áp lực trong học tập, những mối quan hệ, những cám dỗ, những thất bại, ấp ủ ước mơ của chính mình và gánh luôn cả ước mơ còn dang dở của ba mẹ…
Hội thảo “Trong Gia Đình” dành cho phụ huynh thiếu niên khu vực TP. HCM
Tôi hối tiếc khi nhận ra những câu nói với các con tưởng chừng là bình thường, được lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường nhật: “ Học bài đi – Ăn nhanh, đến giờ học rồi, con chậm chạp quá – Chỉ lo mỗi việc học mà không nên thân – Ba mẹ bận lắm, con tự lo đi – Nhìn con người ta mà mắc ham…” Những lời ấy như liều thuốc cực độc giết các con mỗi ngày mà tôi không hề hay biết, đôi lúc còn tự lý giải “nói thế để con cố gắng hơn”. Nhưng trong thực tế, làm gì có ai giỏi hơn, tốt hơn, vui hơn khi cứ mãi nghe những lời chê trách và tiêu cực như thế chứ!
Tôi nhận ra gia đình không phải là nơi thi thố thẩm quyền giữa cha mẹ và các con. Đó phải là nơi các con được yêu thương, được chấp nhận, được thấu hiểu. Chẳng phải chỉ có ba mẹ mới mong đợi nơi các con nhiều điều, nhưng các con cũng có rất nhiều điều mong đợi nơi ba mẹ lắm, mà không dám bày tỏ đó thôi! Các con cần được ba mẹ tôn trọng, lắng nghe con nói, dành thời gian cho con nhiều hơn, đừng quát mắng, đừng đặt trên con quá nhiều kỳ vọng để rồi cứ mãi so sánh con với những ai đó, hãy chấp nhận con dù đó là những khuyết điểm.
Tôi trở về từ kỳ hội thảo với tấm lòng biết ơn Chúa, cảm ơn Ban tổ chức cùng diễn giả đã dùng Lời Chúa qua hình ảnh người Cha trong Lu-ca 15:11-32 để giúp tôi nhận biết “Tình thương của chúng ta với các con không tùy thuộc vào phản ứng của các con đối với chúng ta, nhưng tùy thuộc vào tình thương của Cha trên trời”. Tiếp tục chủ động đến với con bằng tình yêu, ân cần dạy dỗ, kiên nhẫn cầu nguyện, chờ đợi và chấp nhận ngay chính nguyên trạng của con, tin rằng con sẽ được Chúa thay đổi.
Tôi nhìn thấy thực trạng của chính mình, gia đình và các con mình qua chương trình hội thảo. Ước mong sao các Hội Thánh sẽ tạo điều kiện cho nhiều phụ huynh trên khắp các tỉnh thành cũng được học những điều này để có thể “hiểu con và giúp con” bước qua giai đoạn khó khăn và đầy thách thức của tuổi thiếu niên. Cha mẹ và các con sẽ hiểu nhau hơn, xóa bỏ những khoảng cách giữa hai thế hệ, sống vui mừng, hạnh phúc, hầu qua đó mỗi gia đình Cơ Đốc sẽ tỏa ra hương thơm của Đấng Christ đến với những người chưa được cứu; góp phần trở nên ‘muối’ mặn cho đời đang tanh hôi và ‘ánh sáng’ chiếu rọi cho người đang quờ quạng, bày tỏ tình yêu và vinh quang của Chúa ngay trong chính gia đình của mỗi chúng ta.
Tôi đã và đang bắt đầu lại gia đình của mình, còn bạn thì sao?
Một phụ huynh