Năm Mới Nói Lại Những Điều Mới Của Cơ Đốc Nhân

1141

Thì giờ thấm thoát như thoi đưa. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Mới ngày nào đón mừng năm mới, thế mà cái năm gọi là “mới” ấy, nay đã trở thành cũ và đã đi vào dĩ vãng. Sự trôi qua mau chóng và thầm lặng của thời gian khiến đời người chẳng mấy lúc mà hết.

 

Mỗi lần năm mới đến, cái vui và cái buồn thường lẫn lộn trong lòng người. Kẻ có lòng bi quan ở ngoài Chúa, thì cho rằng một năm qua là một bước đến gần sự chết và huyệt mả hơn. Nhưng người có hy vọng ở trong Chúa, thì lại cho rằng một năm đến là một năm tới gần sự sống và cõi đời vinh diệu hơn.

 

Ở trên đời, cái mới của hôm nay là cái cũ của ngày mai. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân, có những điều mới thực sự quan trọng và có giá trị vĩnh cửu.


I. SỰ SINH RA MỚI

 

Bởi hết lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mà Cơ Đốc nhân được tái sanh và trở nên con cái trong nhà Đức Chúa Trời. Ngoài sự tái sanh, chúng ta không có cách nào khác để gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời cả. Kinh Thánh đã nói: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12-13). Cho nên, đối với Cơ Đốc nhân, được “tái sanh” là được “sanh ra mới”, vì bởi được tái sanh mà chúng ta lìa bỏ gia đình cũ trong đó ma quỷ là cha (Giăng 8:44), để gia nhập gia đình mới trong đó Đức Chúa Trời là Thiên Phụ. Chúng ta đã được sanh ra một lần bởi khí huyết và tình dục, nhưng được tái sanh “chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” (I Phi 1:23).

 

II. SỰ SỐNG MỚI

 

Được tái sanh là nhận được sự sống mới từ nơi Chúa. Sự sống mới này khác hẳn sự sống cũ thuộc xác thịt. Đó là tặng phẩm vô cùng quí giá của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ có lòng tin. Chúa Giê-xu đã phán “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” (Giăng 10:27-28). Sự sống đời đời mà Chúa nói đây là sự sống mới, cũng gọi là sự sống thuộc linh, tức linh mệnh. Chúng ta nhận được sự sống mới này ngay khi đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Kinh Thánh cũng nói: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:12). Người có sự sống mới là người đã được cứu.


III. QUYỀN NĂNG MỚI

 

Đã có sự sống mới thì chúng ta cũng có quyền năng mới. Quyền năng mới này đến từ Đức Thánh Linh, Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Thuở xưa, trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã phán hứa với các môn đồ của Ngài rằng: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Đúng như lời hứa ấy, sau khi Ngài đã thăng thiên, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ, và họ đã làm chứng cho Ngài với nhiều quyền năng. Không riêng gì các môn đồ thuở xưa, chúng ta ngày nay cũng thế. Nếu chịu lấy đức tin phó thác đường lối mình cho Chúa chúng ta cũng sẽ nhận được quyền năng từ nơi Ngài, để làm người vừa đắc cứu, vừa đắc thắng trước mặt Đức Chúa Trời.


IV. BỔN TÁNH MỚI

 

Kinh Thánh nói: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Côr 5:17). Biến chuyển căn bản về “những sự cũ đã qua đi” và “mọi sự đều trở nên mới” này, là từng trải thuộc linh quan trọng mà mọi Cơ Đốc nhân chân chính đều phải có. Nói rõ hơn, khi một tội nhân đã bởi “đức tin của sự được cứu” mà được tái sanh và có sự sống mới rồi, thì người ấy tự nhiên yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, và bước đi trong đường lối đẹp lòng Đức Chúa Trời: Người ấy đã có một bổn tánh hoàn toàn mới! Kinh Thánh cũng cho biết người có bổn tánh mới là người đã “dự phần thần tánh của Đức Chúa Trời” (II Phi 1:4).

 

V. SỰ DẪN DẮT MỚI

 

Khi chưa trở lại cùng Chúa, “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Ê-sai 53:6). Nhưng sau khi đã trở lại cùng Chúa rồi, chúng ta không còn như chiên không có người chăn nữa. Chúa là Đấng chăn chiên lớn sẽ dẫn chúng ta đến “đồng cỏ xanh tươi” và đem chúng ta tới “mé nước bình tịnh” (Thi 23:2). Kinh Thánh nói trong sự dẫn dắt này, Ngài thì “đi trước, chiên theo sau” (Giăng 10:4). Ôi, vui thỏa biết bao cho một kẻ có tội đến cùng Chúa, vì sau khi đã được huyết báu của Ngài làm cho tinh sạch, thì trong cuộc hành trình đầy gian khổ trên thế gian mờ tối này, người lại còn được Ngài dẫn dắt trong ánh sáng thiên thượng nữa. Chúa Giê-xu là sự sáng, cũng là lãnh tụ của Cơ Đốc nhân!


VI. NHÀ MỚI

 

Trước khi từ giã các môn đồ để thăng thiên, Chúa Giê-xu đã phán bảo họ: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).

 

Ở trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta đều là con của một Cha – Thiên Phụ – và đương cùng đi về một nhà mới là Thiên Gia. Thế gian tội ác này chỉ là nơi ở tạm, chớ không phải là quê hương vĩnh cửu của người Cơ Đốc. Chúng ta đều đang trông đợi ngày Chúa tái lâm, là ngày Ngài trở lại tiếp đón chúng ta đi về với Ngài trong nhà mới ở trên trời. Tại đó, sẽ không còn có nước mắt hay đau thương, nhưng sự vui thỏa không sao kể xiết sẽ tràn ngập mọi tấm lòng trong sự kính mến và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Ba Ngôi hiệp một.


VII. BÀI CA MỚI

 

Rồi đây, trong Thiên Gia vinh diệu, người Cơ Đốc sẽ cùng với muôn ngàn Thánh đồ hát bài ca mới mà rằng: “Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất” (Khải Huyền 5:9-10).

 

Ở cõi một ngàn năm như một ngày ấy, bài ca mới từ môi miệng các Thánh đồ hát ra sẽ chẳng bao giờ cũ và lỗi thời cả.

 

Nhưng, ai là người ngày mai sẽ hát bài ca mới ở Thiên Gia, và sẽ cùng những kẻ vừa đắc cứu, vừa đắc thắng, “… đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời… hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con” (Khải Huyền 15:2-3), cũng nên hết lòng hát bài cảm tạ và tôn vinh Chúa ngày nay, nhất là trong dịp xuân về năm mới này.

 


Trần Văn Quân

(Theo T.K.N.S 402 – tháng 01/1973)

Bài trướcĐược Ơn Lành Chúa Ban
Bài tiếp theoBài thứ 19: Thứ Bậc Trong Hội Thánh