Một chút pháo, một chút hoa,
Dẫu từ du-tuýp cũng hòa nhịp vui.
Một chút luyến tiếc ngậm ngùi,
Một chút hoài niệm, giờ xuôi theo dòng…
Một chút lạc lõng, lông bông,
Chút kia bối rối, chợt trông vững vàng.
Một chút im lặng, ngỡ ngàng,
Chút kia cười nhẹ, mơ màng đâu đây.
Một chút gió, một chút mây,
Một chút đong đầy bao nỗi nhớ thương.
Một chút dở dở, ương ương,
Chút kia trăn trở – bình thường trong ta.
Một chút ảo mộng đã qua,
Chút kia tỉnh ngộ, ngỡ là đã say.
Một chút đắm đuối, ngất ngây,
Chút kia bừng tỉnh, từ rày chỉnh chu.
Một chút vương vấn ngục tù,
Chút kia từ bỏ, tự du trở về…
Xuân qua rồi, chớ mải mê,
Đắm chìm trong những phiếm phù thế gian.
Rồi khi yến tiệc đã tàn,
Rồi khi chén cạn, bạn vàng cũng xa.
Mình ta, lại với mình ta,
Ta đi, hay đứng, ai mà để tâm?
Dẫu cho bao chút thăng trầm,
Thuyền ta có Chúa, chẳng hề đắm đâu.
Ngoài kia hoa sắc khoe màu,
Cỏ cây tươi thắm, đệm màu xanh xanh…
Chút ta đừng cứ mãi đành,
Nằm yên một chỗ, xuân xanh chẳng còn.
Đừng lo những thứ cỏn con,
Vì Cha biết rõ, ta còn lo chi.
Chẳng nên hoang phí làm gì,
Những giây buồn chán, những khi thẫn thờ.
…
Trải bao chút chút dạn dày,
Giờ con tin quyết từ rày vững neo,
Bước theo Cha giữa cheo leo,
Bởi ân điển của Cha nào ít đâu.
Càng đi mỗi chút thêm sâu,
Càng thêm vui sướng được hầu việc Cha.
Chút con thưa với Chúa Cha,
Xin cho con cứ mãi là chút thôi! **
Bụi Gai Cháy.
—
** Vì chỉ khi nào con nhận biết rằng con nhỏ bé & yếu đuối thì con mới nương náu mình nơi Cha, và chỉ khi đó con mới có sức của Cha để thắng hơn thế gian.
2Cô 12:9 Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.