Bài thứ 14: Trông Mong Ít Quá!

822

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-25

Câu căn bản: “Họ bảo: “Cô điên rồi!” Nhưng nàng quả quyết đó là thật.  Họ nói: “Chắc thiên sứ của ông ấy.” Nhưng Phi-e-rơ tiếp tục gõ, khi họ mở cổng, thấy Phi-e-rơ thì kinh ngạc.” (câu 15,16)

 

 

Suy niệm:  Người ấy đã đi đến bước đường cùng!  Ông ta đã thử mọi cách để tìm ra giải đáp cho nan đề riêng tư của mình.  Ông đã bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu những gì nên hành động, nhưng mọi phương cách dường như chỉ đưa đến chỗ bế tắc hơn mà thôi.  Thôi, đành vậy, đến với Chúa để xin Chúa thương xót đoái trông, giải cứu.

Nhưng ông ta ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: Tôi dâng trình tất cả lên Chúa, nhưng rồi làm sao tôi biết Chúa trả lời?  Khi Chúa trả lời thì mình làm sao biết được nhỉ?

 

Nhiều người từng rơi vào tình huống như nhân vật tưởng tượng trên đây.  Bạn sẽ trả lời ông ta như thế nào?

 

Nhiều người không những có nan đề trong việc cầu nguyện như trao đổi đối thoại tự nhiên với Chúa, nhưng lại còn không hiểu làm sao nhận ra những câu trả lời cho việc mình cầu xin nữa.  Nhưng chuyện đó không có gì lạ, vì ngay những thánh nhân thuộc hội thánh ban đầu cũng đã trải nghiệm việc này.

 

Câu chuyện ghi lại trong Công Vụ chương 12 mà bạn vừa đọc, cho biết hội thánh lúc ấy đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, thế nhưng họ không nhận ra cách trả lời của Chúa.

 

Điều mà người cầu nguyện cần làm là hết lòng tin, và mắt mở ra để đón nhận câu trả lời của Chúa.  Nan đề của nhiều người không phải là không được Chúa trả lời cầu nguyện, nhưng là không nhận ra rằng Chúa đã trả lời rồi!!!

 

 

Bài trướcMột Chút Mùa Xuân.
Bài tiếp theoBài thứ 15: Chúa Chưa Trả Lời