Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1-3
1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa; đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. 2 Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. 3 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô; Môi-se cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ê-díp-tô, trước mắt quần thần của Pha-ra-ôn và trước mắt dân ấy.
Câu gốc: “Vậy, hãy nói cùng dân-sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bày tỏ cho Môi-se biết điều gì sắp xảy ra? Chúa muốn người Y-sơ-ra-ên làm gì trước khi xuất Ai Cập và tại sao Chúa muốn họ làm việc ấy ngay lúc này? Chúa chuẩn bị cho dân Chúa như thế nào khi họ xuất Ai Cập? Bạn rút ra những bài học nào để áp dụng cho chính mình?
Sau tai vạ thứ chín, Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng. Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết kế hoạch của Ngài sẽ giáng trên dân Ai Cập một tai vạ nữa, và đây sẽ là tai vạ cuối cùng (câu 1). Mặc dù từ đầu, Chúa đã cho ông Môi-se biết rằng vua sẽ cứng lòng hoặc Ngài sẽ làm cho vua cứng lòng, Ngài sẽ làm phép lạ hành hại người Ai Cập, rồi sau cùng thì Pha-ra-ôn sẽ cho tuyển dân ra đi (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:19-20; 4:21). Đây là lần đầu tiên Chúa cho ông Môi-se biết thời gian hành hại người Ai Cập sắp chấm dứt và họ sẽ được tha cho dân ra đi. Con người có xu hướng muốn biết trước những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời mình nhưng Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những gì mình cần biết trong thời điểm của Ngài. Đi theo Chúa từng bước sẽ ích lợi cho chúng ta hơn; chúng ta sẽ gần gũi và cầu hỏi ý Chúa mỗi ngày, trông cậy và trung thành bước đi trong niềm tin Chúa là thành tín và tốt lành. Trong cuộc sống, những người đơn sơ và tin kính sẽ có dư dật niềm vui và sự bình an khi phiêu lưu với Chúa.
Sau tai vạ này, Pha-ra-ôn sẽ đuổi họ đi ngay tức thì (câu 1). Tuyển dân sẽ phải hối hả ra đi, và vì thế, họ phải chuẩn bị cho việc xuất Ai Cập ngay từ lúc này. Có lẽ ông Môi-se không mong gì hơn là vua cho phép tuyển dân ra đi cách bình an, nhưng Chúa còn muốn họ phải có hành trang là bảo vật như vàng, bạc để sử dụng sau này. Mỗi người Y-sơ-ra-ên, bất luận nam hay nữ phải hỏi xin người Ai Cập lân cận những đồ bạc và vàng (câu 2). Việc người đầy tớ hỏi xin bảo vật của chủ quả là điều rất khó, và sẽ khó hơn cho người nam phải hỏi xin, nhưng đây là mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Y-sơ-ra-ên phải học vâng lời và họ sẽ kinh nghiệm được việc lạ lùng Chúa làm trên họ. Chính Chúa sẽ tể trị, làm cho họ được ơn trước người Ai Cập, và họ sẽ có được rất nhiều bạc, vàng. Đức Chúa Trời là Chúa của lòng người, “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Chúa làm việc trong lòng mỗi người để hoàn thành mọi ý chỉ tốt lành mà Ngài đã hoạch định. Phần chúng ta chỉ phải học tập tin cậy, vâng lời.
Bạn đã kinh nghiệm được sự bày tỏ và dẫn dắt của Chúa như thế nào?
Lạy Chúa kính yêu! Cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con từng bước, bày tỏ điều con cần biết và thêm sức giúp con hoàn thành những việc Chúa muốn con làm! Xin Chúa tiếp tục nắm chặt tay con trên linh trình về nhà Cha.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 45-46.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org