“Tôi sẽ không chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.”
(Thi Thiên 118:17)
Bảo Nguyên – cậu bé 9 tuổi té lầu từ tầng 3 xuống đất – có Trời mới cứu nổi. Mọi người trong xóm lo lắng, hốt hoảng đưa cậu bé mình be bết máu đi bệnh viện cấp cứu, cầu mong “ơn trên” cứu giúp.
Bảo Nguyên nhanh chóng được cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu tiến hành kiểm tra nhanh, rồi vội vàng chuyển đến bệnh viện Nhi thành phố. Bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang, siêu âm, và làm các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ hỏi vội:
– Thằng bé bị làm sao?
– Nó té lầu, rơi từ tầng 3 xuống đất.
Bác sĩ nhíu mày căng thẳng, sửng sốt đến bàng hoàng khi đọc kết quả kiểm tra:
– Thiệt hả, té lầu từ tầng 3 rơi thẳng xuống nền đá! Không gãy một cái xương, sọ não bình thường, nội tạng bình thường, thật là một phép màu, đúng là ơn trên đã cứu thằng bé!
Và đúng một tuần sau, Bảo Nguyên xuất viện với vết khâu trên trán đã lành, không một tổn thương bất kỳ ở đầu, tứ chi hay trong thân thể của cháu. Thật là lạ lùng, là ơn thương xót che chở của Chúa dành cho Bảo Nguyên – cháu nội của tôi.
Tôi tên là Lê Thu Thảo, hiện sinh hoạt tại HTTL An Hải, thành phố Đà Nẵng. Những gì tôi kể ở trên là cuộc đối thoại của những người hàng xóm khi chứng kiến tại hiện trường, của các bác sĩ khi cấp cứu và điều trị cho cháu nội Bảo Nguyên của tôi bị té lầu, rơi từ tầng 3 xuống đất vào chiều ngày 15/10/2021. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Bảo Nguyên lên tầng 3 của nhà để làm bài tập, cháu đứng gác chân lên lan can nhà và nhìn xuống đất, chẳng may lan can bị nứt bể xi măng làm cháu tôi té nhào xuống đất. Sự việc khủng khiếp ngay trước mắt nhưng tôi bất lực nhìn cháu mà kêu gào xin cứu giúp. Máu phun ra phủ khắp hết khuôn mặt cháu, ướt sũng khắp người tôi và tràn khắp nhà.
Bảo Nguyên với chiếc áo ướt đẫm máu lúc nhập viện cấp cứu
Tuy nhiên cháu rất tỉnh táo và miệng kêu Chúa liên tục “Chúa ôi xin hãy cứu con, Chúa ôi xin hãy cứu con, con hứa sẽ yêu mến Chúa hết lòng…’ Trên xe cấp cứu, cháu vẫn tỉnh táo và tiếp tục cầu nguyện. Khi đến bệnh viện, trước khi đẩy vào cấp cứu, cháu nói với theo tôi khẩn thiết “Bà nội ơi, cầu nguyện cho con đi, cầu nguyện cho con đi…” Rồi Mục sư của chúng tôi nghe tin vội chạy đến cũng đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà cầu nguyện liên tục kêu xin Chúa cứu Bảo Nguyên.
Khi đọc các kết quả kiểm tra, cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Bác sĩ nghi ngờ thảng thốt:
– Răng lạ ri hè, không thể tin được, rơi từ tầng 3 xuống, đầu tiếp mặt nền đá mà không nứt sọ, không gãy một cái xương, chân tay lành lặn, nội tạng vẹn nguyên. Răng mà lạ lùng ri!
Rồi bác sĩ kết luận: – Cháu chỉ rách toạt một đường dài nơi trán, bị mất máu do vết thương nơi trán mà thôi.
Quả thật là một phép lạ, là ơn thương xót lạ lùng của Chúa đối cùng gia đình tôi. Cả xóm tôi, cả bác sĩ chứng kiến đều ngạc nhiên và công nhận là chỉ có Trời mới cứu được, “thằng bé này được ơn trên cứu giúp, và gia đình này thật có phước mới được vậy” – mọi người nhận định. Thật cảm ơn Chúa, chúng tôi tin cậy nơi Ngài, và Bảo Nguyên được bình an cách lạ lùng khi rơi từ tầng 3 xuống là ân sủng diệu kỳ Chúa đã đãi gia đình tôi.
Cảm tạ Chúa, trong suốt thời gian từ khi tai nạn xảy ra đến khi cấp cứu ở bệnh viện, cháu Bảo Nguyên của tôi luôn cầu nguyện với Chúa. Cháu liên tục khẳng định rằng, “Nếu Chúa không cứu con thì con không còn ngồi đây, con không bao giờ quên ơn Chúa”.
Bảo Nguyên luôn biết ơn Chúa vì sự bảo vệ của Ngài
Tôi viết bài làm chứng này, xin thuật lại ơn yêu thương lạ lùng của Chúa đối với gia đình tôi. Chúa thật tốt lành, Ngài yêu thương trẻ em, và phép lạ của Ngài vẫn còn đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. A-men.
Lưu Ly
(Viết theo lời kể của bà Lê Thu Thảo, HTTL An Hải, TP. Đà Nẵng)