HỌC ĐẾM

2085

Ngày còn bé, cậu nhóc trốn học la cà với lũ bạn, hết bắn bi rồi lại đánh dép ăn thẻ. Niềm vui mỗi ngày của cậu trước khi lên giường không phải là đã được ăn bao nhiêu chén cơm, học được bao nhiêu môn ở trường, hay kiếm được bao nhiêu điểm, mà là có trong hũ được bao nhiêu viên bi, và có trong cặp được bao nhiêu tấm thẻ của các siêu nhân, anh hùng mà cậu ngưỡng mộ. Một, hai, ba… Cậu đã học đếm và đã biết đếm những thành tích của mình từ thuở ấy.

Lớn lên một chút, cậu mãi mê với các trò vui mới khi công nghệ thông tin bùng nổ. Cậu bắt đầu đếm những chiến tích của mình sau mỗi trận đấu Võ Lâm Truyền Kỳ. Cái nỗi khát khao chinh phục, khát khao làm người chiến thắng, khát khao chứng tỏ mình là người mạnh nhất đã lấn át cậu trong từng bữa ăn, giấc ngủ, và cả giấc mơ. Vũ khí nào cậu nhắm đến thì ắt hẳn cậu phải chiếm cho bằng được. Một, hai, ba… Số điểm, số vũ khí, số thứ hạng tăng dần là niềm vui vô bờ bến của một cậu thiếu niên đang chập chững lớn và khẳng định mình.

Thế rồi, cái thời ăn chơi cũng đành phải gác lại để tập trung vào con đường học tập như bao kẻ muốn làm người lớn và có ích cho xã hội, cậu lại miệt mài đèn sách với ước mơ rộng mở vào giảng đường đại học. Lúc này, cậu đã biết số điểm học tập là cực kỳ quan trọng. Một, hai, ba… Cậu biết mình càng phải cày hơn nữa để luôn là người thuộc top đầu. Cậu đã biết đếm từng số điểm, từng môn học trong từng nỗ lực của mình.

Cánh cổng trường Đại học dang rộng đón chào cậu; cậu bước vào với niềm tự hào và hãnh diện vì những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Một chàng trai tự lập, một người ham học, một game thủ giỏi – còn gì đáng hãnh diện hơn. Cuộc sống sinh viên như một chân trời mới mở ra cho cậu, cậu không cần học kiểu cày bừa như thời trung học, mà phải hiểu cách học thông minh để vừa bảo đảm việc học, vừa có thể đi học thêm và làm thêm. Và rồi, tình yêu đến bất ngờ như cơn nước lũ xả từ các hồ thuỷ điện ở quê cậu. Một, hai, ba… Cậu bắt đầu biết đếm số các cô gái đang đeo đuổi mình và bị nhấn chìm trong hạnh phúc. Dù bề ngoài tỏ ra hững hờ, nhưng bề trong cậu vui như mở cờ. Không ngờ một kẻ nhà quê như cậu chấp hết các chàng trai thành thị.

Một, hai, ba… Cậu cũng bắt đầu biết đếm số tiền lương mình nhận mỗi tháng của những buổi bán hàng vất vả. Cậu vẫn giữ phong độ chuyện học, tiền cũng có thể gọi là cơ bản, tình thì vẫn không hết người đeo đuổi. Biết làm sao được.

Giờ đây, là một ông giám đốc một doanh nghiệp khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ, cậu thỉnh thoảng cũng đầu tư vào bất động sản và chứng khoán. Hằng ngày, niềm vui và sự thoả mãn của cậu được đáp ứng bởi những con số. Đó là số tiền trong tài khoản ngân hàng, chỉ số index trên sàn chứng khoán, số tài sản mà cậu sở hữu, số người thuộc cấp dưới của cậu. Bài học đếm bi ngày thơ ấu dần dần đã dạy cậu tiếp tục đếm các con số và thành tích trong cuộc đời. Khát khao chinh phục và làm người chiến thắng ngày còn thơ qua các trò chơi điện tử đã được lớn dần lên theo năm tháng khi cậu dấn thân vào thương trường. Đối với cậu, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta có các con số lớn: số điểm đạt được, số tiền có được, số người theo, số người hâm mộ, số người ủng hộ, số bất động sản, v.v…

Bỗng dưng đại dịch Covid đến. Cuộc sống của cậu và gia đình cậu đảo lộn. Việc kinh doanh sa sút, cậu phải sa thải hàng loạt nhân viên để bảo đảm công ty sống sót. Các con số cậu đã từng đếm và từng tự hào mỗi ngày một giảm sút… Trong một khoảnh khắc tìm về sự bình yên của những ngày giãn cách, cậu đã giở ra cuốn Kinh Thánh lâu ngày, bìa đóng bụi, các trang giấy bị dính vào nhau như chưa từng được giở ra. Cậu bắt gặp câu Kinh Thánh mà các mục sư hay giảng trong nhà thờ mỗi khi Tết đến Xuân về: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12). Ồ, lại đếm nữa. Nhưng ở đây, tác giả Thi Thiên này lại cầu nguyện xin Chúa dạy ông biết đếm một thứ mà từ trước tới giờ cậu chưa từng cầu xin hay nghĩ đến. Đó là đếm ngày. Tại sao lại đếm ngày? À, đếm ngày để được khôn ngoan. Mà tại sao đếm ngày thì lại được khôn ngoan? Cậu như chìm vào một giấc mơ, được dẫn dắt qua những suy niệm mà cậu chưa từng trải nghiệm với Chúa:

  • Người ta chỉ đếm những gì mình có, những gì đã thuộc về quá khứ. Dầu là những viên bi bé nhỏ, những vũ khí ảo thời non trẻ, những cuộc tình của tuổi mộng mơ, hay những tài sản lớn lao khi người ta trưởng thành, thì người ta cũng chỉ đếm được khi họ có chúng trong tay. Người ta không đếm được cái gì không thuộc về mình hay chưa xảy đến với mình. Các ngày là gì thì cậu chưa hiểu hết, nhưng rõ ràng, cậu chỉ có thể đếm các ngày khi cậu đã sống trọn hết các ngày ấy. Cậu không thể đếm được tương lai. Một, hai, ba… Cậu đếm các ngày mình đã sống. Mười bốn ngàn sáu trăm ngày là con số cho một người ở độ tuổi đang leo đến dốc đỉnh của cuộc đời. Cậu đã có được từng ấy ngày. Cậu không biết ngày mai thế nào. Việc đếm các ngày đã qua khiến cậu rùng mình, vừa run sợ vừa tín thác chúng trong tay của Đấng đã nhắc nhở mình về các ngày và cũng là Chúa của các ngày. Cậu run sợ vì cuộc đời đầy bão giông mà cậu, bằng một cách nào đó trong ân sủng thiên thượng, đã vượt qua tất cả, để hôm nay vẫn còn sống động và được chiêm nghiệm tình yêu kỳ diệu của Chúa. Cậu tín thác vì biết rằng mình không nắm giữ tương lai, vì biết rằng những con số cậu đã từng đếm trong quá khứ không thể bảo đảm sự ổn định và càng không thể bảo đảm tương lai cho cậu. Chỉ có Chúa là Đấng nắm giữ các ngày và ban các ngày cho người mà Ngài tạo dựng và cứu chuộc từ lúc ban đầu.
  • Người ta đếm ngày tức là người ta đếm thời gian. À, thay vì đếm số người hâm mộ, đếm các kẻ nịnh thần, đếm các số “0” trong tài khoản, hay đếm các chỉ số chứng khoán trồi sụt từng giờ từng phút, thì người ta nên đếm thời gian. Thời gian dù có nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc kết thúc. Một người dù mạnh hay yếu, dù chiến thắng hay thất bại, đều phải đến điểm dừng của mình trên đất. Khi ấy, nhìn lại, ta đã làm được gì cho cuộc sống ý nghĩa hơn? Ta đã dấn thân cho lý tưởng nào, hay vùi mình vào cuộc mưu sinh và những cuộc chiến không hồi kết của danh, lợi, quyền để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta về với cát bụi với hai bàn tay trắng? Mỗi một giây qua đi đều không thể trở lại. Cậu xin Chúa cho mình sống những giây phút kế đến thật ý nghĩa hơn. Cậu vẫn phải kinh doanh, vẫn phải sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, nhưng cuộc đeo đuổi của cậu giờ đây không phải là các con số như trước kia. Cậu không phải là cái máy đếm tiền nữa. Cậu bắt đầu đếm từng tích tắc thời gian quí báu Chúa ban cho để có thể sống ban cho như Ngài.
  • Người ta đếm thời gian để được sống khôn ngoan. Trên đời này có rất nhiều kẻ nghĩ mình khôn ngoan, và cũng có rất nhiều kẻ khen ngợi nhiều kẻ khác khôn ngoan. Nhưng nếu các kẻ đó chỉ đếm số như cậu từng đếm, thì chẳng khôn ngoan tí nào. Cậu sực nhớ đến câu chuyện người giàu mà dại. Người giàu này rất trẻ và muốn nghỉ hưu sớm để hưởng thụ số tài sản anh ta có được, nhưng sự sống của anh ta lại tuỳ thuộc vào Đấng đã ban thời gian và tài sản cho anh. Thời gian của anh đã hết. Và Chúa gọi anh trở về với cát bụi thì những gì anh có cũng thành hư không (Lu-ca 12). Hoá ra trên đời này có nhiều kẻ dại giống như mình – cậu thầm nghĩ. Người khôn ngoan theo Kinh Thánh là người nhận biết Đấng đã tạo dựng và nắm quyền trên vũ trụ, trên cuộc đời của mình và kính sợ Đấng ấy (Châm Ngôn 9:10). Người khôn ngoan cũng là người biết đếm thời gian để sống trọn từng phút giây Chúa ban cho một cách ý nghĩa trong sự tôn kính, thờ phượng Ngài và phục vụ những con người khác mà Chúa đặt để chung quanh mình. Cậu đã dại, và từ nay cậu xin Chúa cho mình luôn khôn ngoan theo cách của Chúa.

Và thế là cậu lại học đếm từ đầu: Một, hai, ba… Cậu cảm ơn Chúa về những ngày giãn cách tuy giông bão nhưng cũng rất bình yên khi cậu tìm lại được chính mình trong Chúa, khi cậu biết thế nào là khôn ngoan, khi cậu biết tin cậy vào Đấng nắm giữ tương lai và thời gian. Cậu bắt đầu học đếm mỗi ngày, mình đã bỏ đi được những gì – lòng ích kỷ, sự hơn thua, sự cạnh tranh, sự tự tôn, sự cay đắng, sự thù hận, sự cố chấp, sự cứng lòng… để có thể trao ban, lắng nghe, thấu hiểu, khiêm nhường, và nhìn nhận rộng mở như Chúa đã dạy.

Một, hai, ba… Còn ít ngày nữa là đến năm mới. Năm nay đặc biệt lắm. Vượt trên những nỗi đau, những mất mát, những vật lộn, cậu tin rằng Đấng đã dẫn dắt cậu trở về với Ngài sẽ luôn đồng hành và chăm sóc cậu và gia đình trong những chuỗi ngày còn lại trên đất. Đấng ấy sẽ chữa lành, Đấng ấy sẽ sắm sẵn một chỗ để cậu và tất cả những người thân thương thuộc về Ngài sẽ lại gặp nhau. Một, hai, ba… cậu học đếm lại từ đầu.

Karis Đỗ

Bài trướcSự Thờ Phượng Đẹp Lòng Chúa – 10/1/2022
Bài tiếp theoHTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ (phần 3)