Giá Phải Trả của Chứng Nhân – 25/9/2018

3208

 

I Cô-rinh-tô 4:11-13

11 Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. 12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; 13 khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay.

Câu gốc: “Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ” (câu 12-13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói lên những khổ nạn các sứ đồ đã gặp phải là gì? Các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi bị rủa sả, bức hại, vu oan? Gương của các sứ đồ khích lệ bạn điều gì trên bước đường phục vụ Chúa?

Sứ đồ Phao-lô nói cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô biết ông và những người cùng phục vụ Chúa với ông phải chịu khổ từ thể xác tới tinh thần khi thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm Đức Chúa Trời giao phó. Về thể xác, họ đã chịu đói khát, túng thiếu, trần mình, thậm chí bị đòn roi, tù đày (câu 11). Còn về tinh thần thì các sứ đồ đã phải đón nhận sự rủa sả, bức hại, vu oan từ bên ngoài tới bên trong Hội Thánh (câu 12-13). Trong hai khổ nạn ấy, có lẽ chịu khổ về thể xác vẫn còn dễ chịu hơn chịu khổ về tinh thần. Tuy nhiên, các sứ đồ đã trải qua tất cả khó khăn cách nặng nề.

Những điều các sứ đồ rao truyền cho Dân Ngoại hay cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là điều tốt lành nhất cho đời sống của những người nghe, song họ lại không đón nhận, mà còn đáp lại bằng rủa sả, bức hại, vu oan. Dù vậy, các vị sứ đồ không hề nản lòng. Trái lại, trong những nghịch cảnh đó họ lại có biểu hiện xứng đáng được gọi là những người phục vụ Đức Chúa Trời, đó là “khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ.” Quả thật, giá phải trả để được phục vụ Chúa thật là lớn và khó chịu từ thể xác tới tinh thần vô cùng. Tuy nhiên, đó chính là bước đường đi tới vinh quang, vì không ai có thể cùng lên đỉnh vinh quang với Chúa nếu không vác thập tự giá mình mỗi ngày mà đi.

Chúa Giê-xu đã dạy rằng: “Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi…” (Giăng 15:20b). Sự phục vụ Chúa của chúng ta ngày nay cũng không tránh khỏi những bức hại, ngăm đe, tù đày, khổ nhục… từ thể xác tới tinh thần. Nghĩ đến sự nhịn nhục của Sứ đồ Phao-lô giúp chúng ta không thắc mắc cũng không đòi hỏi phải được tôn trọng khi phục vụ Chúa, nhưng cần noi gương Chúa Giê-xu và các sứ đồ ngày trước, chúc phước, chịu đựng khi bị bức hại; đáp lại ôn tồn khi bị vu oan; sẵn sàng vác thập tự giá mỗi ngày với Chúa để mong cứu được nhiều người cho Ngài.

Đâu là phản ứng bạn thường thể hiện khi phải đối diện với sự bức hại, rủa sả, vu oan trong khi bạn thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm?

Lạy Chúa, xin cho con thêm năng lực và tình yêu thương của Ngài, để con biết yêu thương những linh hồn đang hư mất, giúp con vững vàng trong công tác rao giảng Phúc Âm, và sống đúng như tinh thần các sứ đồ đã sống “khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcBồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Khu Vực Tp. HCM Quý III/2018
Bài tiếp theoBa Chi Hội Tại Tỉnh Lâm Đồng Có Quản Nhiệm Mới