Êlan Klei Knhâo, Êlan Jhat Ƀai – 16/6/2024

465

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 4:11-19

Êlan kliăng: “Kâo mtô leh ih êlan klei knhâo, kâo atăt leh ih hlăm êlan kpă ênô” (Klei Bi Hriêng 4:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Mtao Y-Salômôn mtô anak kơ dua êlan hdĭp ti lăn ala? Ya jing anôk kčah kơ grăp êlan anăn? Ya ngă brei amĭ ama mtô hĕ êlan klei knhâo leh anăn êlan jhat ƀai kơ phung anak?

Mtao Y-Salômôn mtô brei anak thâo anôk mdê plah wah êlan klei knhâo leh anăn êlan jhat ƀai (êlan 11-15), leh anăn boh kơ klei ruah anăn ăt mdê mdê mơh (êlan 18-19).

Êlan tal sa jing êlan klei knhâo leh anăn êlan kpă ênô. Ñu mtô anak mơ̆ng gơ̆ mrâo thâo êbat msĕ si klei ñu mtă leh snei, “Bi hriăm hđeh thâo êlan ñu srăng tui hlue, leh anăn tơdah ñu mduôn ñu amâo srăng weh ôh mơ̆ng êlan anăn” (Klei Bi Hriêng 22:6). Ti êlan klei knhâo, anak srăng “êbat” knhuang êbat amâo srăng gun ôh, ƀiădah čhuang nao phă anăp hŏng klei hơĭt. Boh blŭ “êran” čiăng lač kơ sa knhuang mrâo tơdah anak thâo êbat kjăp leh. Anak “amâo srăng têč hnêč”, amâo mâo ruă ôh, kăn êka rei kyuadah anak thâo mđing leh, leh anăn mưng leh hŏng êlan. Ñu mtô brei anak êbat hlăm êlan kpă ênô wăt tuôm hŏng klei dleh dlan knap mñai dưn, ƀiădah ti knhal tuč êlan anăn srăng jing klei hdĭp mngač msĕ si klei mngač yang hruê mtrang. Kyuanăn, brei anak “djă pioh klei hriăm…djă pioh ñu bi kjăp” (êlan 13).

Êlan tal dua jing êlan phung ƀai, phung jhat, brei anak đuĕ dêč kơ êlan anăn kyuadah êlan anăn atăt anak kơ klei soh. Phung ƀai hưn ktưn kơ klei soh diñu ngă leh. Diñu khăp ngă klei ƀai, mơak hŏng klei jhat. Phung êbat hlăm êlan phung ƀai grăp hruê srăng dlưh êlam hĭn hlăm klei soh hŏng klei amâo thâo săng, leh anăn amâo thâo bĭt êlan lŏ kbiă đuĕ ôh. Êlan phung ƀai bŏ hŏng klei mmăt, grăp knhuang atăt truh kơ anôk rai tuč, kyuanăn brei anak ngă khut khat “đăm mŭt, đăm êbat, đuĕ dêč, weh đuĕ mơ̆ng êlan anăn” (êlan 14-15).

Anôk kčah kơ dua êlan anăn mdê kluôm dhuôm mơh. Knhal tuč êlan phung kpă ênô jing klei hdĭp mngač msĕ si klei mngač yang hruê mtrang êjai yang hruê dơ̆ng, ƀiădah ti knhal tuč êlan phung ƀai jing klei bi kmhal hlŏng lar hlăm anôk mmăt tĭt. Tơdah amĭ ama amâo mtô kơ anak ôh, phung lăn ala srăng mtô leh anăn mplư anak ƀơ̆ng kpŭng klei ƀai, mnăm kpiê klei jhat (êlan 17). Klei knap mñai hĭn jing digơ̆ amâo thâo ôh ya mnơ̆ng bi têč hnêč digơ̆ (êlan 19), snăn yơh si ngă lŏ dưi bi mlih lĕ; hlăk anăn klei hdĭp phung anak grăp hruê srăng têč hnêč nanao đrông, dlưh êlam hlăm anôk êtlưng klei soh. Tơdah drei amâo mtô ôh phung anak mơ̆ng digơ̆ mrâo thâo êbat, thâo êran, snăn yơh si ngă digơ̆ dưi thâo kơ êlan klei knhâo čiăng kơ digơ̆ čuăn ruah tơdah leh digơ̆ prŏng khue. Khua Yang Yêsu lač, “Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng Kâo” (Y-Yôhan 14:6). Brei amĭ ama hriăm klei Mtao Y-Salômôn mtô leh čiăng mtô kơ phung anak thâo ruah êlan atăt kơ klei hdĭp, jing êlan nao kơ Aê Diê, Khua Yang Yêsu pô yơh jing Êlan, Klei Sĭt Nik, leh anăn Klei Hdĭp.

Drei tuôm mtô kơ phung anak nao kơ êlan kpă ênô čiăng dưi mă tŭ klei hơ̆k mơak kơ klei hdĭp leh anăn klei hdĭp hlŏng lar leh mơ̆? Jing anak, drei gưt asăp kơ amĭ ama êbat djŏ hlăm êlan kpă ênô Khua Yang leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah Ih brei leh kơ kâo êlan Klei Hdĭp. Đru kâo thâo uêñ mĭn bi hriăm phung anak čô kâo leh anăn akâo Ih đru phung anak čô kâo thâo kral leh anăn ruah êlan klei hdĭp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 8

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxojkev Txawj Ntse, Txojkev Phem Qias – 16/6/2024
Bài tiếp theo Đường Khôn Ngoan, Đường Gian Ác – 16/6/2024