Dòng thư yêu thương: Tấn Tới Trong Ân Điển

502

Ba má của con!

Sáng nay thức dậy, Sài Gòn u ám mây đen hơn thường ngày, những cơn mưa mùa hạ với những đám mây to nặng trĩu nước chuẩn bị trút xuống thành phố làm cho cảnh vật càng thêm ảm đạm. Từ hôm qua mỗi khi mở cửa sổ nhìn ra, con lại nhìn thấy quang cảnh vắng vẻ đến lạ thường: không còn những tiếng rao bán, tiếng còi xe, tiếng cười nói ở những cửa hàng cà phê đông nghịt khách dưới chung cư nhà con. Phía xa xa ấy, hàng rào chắn lại với tấm bảng đỏ chữ vàng “Khu vực cách ly” và vợ chồng con biết rằng cứ như vậy, cả nhà con sẽ tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh đó trước mắt là 20 ngày…

Con nhớ mới tháng trước đây, khi các con của con háo hức chuẩn bị nghỉ hè sau một năm học hành siêng năng để được về nội. Vợ chồng con cũng đã sắp xếp tất cả mọi công việc thuận tiện nhất để về thăm ba má, về thăm bà con, anh chị em nhà mình. Vậy mà, mọi việc không như dự tính. Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đến với thành phố đã làm mọi kế hoạch bị hủy bỏ.

Dịch bệnh khiến cuộc sống của mọi người dường như bị đảo lộn. Mỗi ngày, con nghe tiếng xe cấp cứu, chứng kiến những người mặc áo bảo hộ xanh đến đón từng hàng người là F1 lên khu cách ly càng làm cho những cư dân của chung cư này càng thêm lo âu, sợ hãi.

Sống trong tình cảnh này, vợ chồng con mới hiểu được nỗi sợ của mọi người: sợ bị đưa đi cách ly, sợ bị mất việc, sợ ảnh hưởng gia đình, sợ hàng xóm, bạn bè chỉ trích, xa lánh, kì thị nếu không may bị nhiễm bệnh… Vậy nên, ai cũng mong mình không trở thành F0 hay F1 để còn được đi làm, để được ở bên cạnh người thân, hay chỉ để được tự do, được sống một cuộc sống bình thường.

Có một điều mà con muốn nói với ba má là chính vợ chồng con cũng lo lắng và đôi lúc khi cầu nguyện cũng hỏi Chúa: “Chúa ôi! Tại sao tình hình lại càng trầm trọng hơn? Khi nào mới chấm dứt?” Vì ngay trong chính gia đình mình, vợ chồng con cũng đau đầu, bóp trán và thống nhất cắt giảm tối đa chi tiêu, bước vào thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” vì thu nhập giảm mà giá cả mọi thứ lại tăng cách đột biến.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, một ngày dường như dài hơn. Và đối với gia đình con, đây là giai đoạn quá nhiều thách thức, khi mỗi ngày những con số ca mắc bệnh tăng nhanh, thông tin khu vực này bị cách ly, khu vực kia đã có những người bạn, người quen bị nhiễm bệnh. Hơn lúc nào hết, dịch bệnh đã tiến sát đến bên gia đình mình chứ không phải là tin tức trên mạng xã hội hay trên Tivi nữa. Đây đó, con người lại thấy ít hy vọng hơn trong cuộc sống này.

Nhưng tạ ơn Chúa, chưa bao giờ vợ chồng con lại thấy Chúa yêu thương, chăm sóc mình chu đáo đến vậy: sự tiếp tế, sẻ chia từng bó rau, chai nước mắm, thùng mì, ký gạo của những người xung quanh được bày tỏ, qua đó gia đình con thấy Chúa dự bị cho mọi điều rất thỏa lòng. Nhận được những lời hỏi thăm, động viên, khích lệ, cầu thay mỗi ngày lại thấy mình được yêu thương quá nhiều. Những buổi học Kinh Thánh qua zoom, qua google meet; những thông điệp thuộc linh được lan toả qua tin nhắn zalo, viber… mỗi ngày lại củng cố đức tin con thêm vững vàng hơn.

Mấy tuần nay, điều buồn nhất là Hội Thánh Chúa không thể nhóm lại để gặp nhau cách trực tiếp nhưng con lại thấy tấm lòng thờ phượng Chúa của gia đình con lại mạnh mẽ hơn và thậm chí thêm trân trọng và yêu quý những thì giờ được đi nhóm lạị. Vợ chồng con tạ ơn Chúa vô cùng, vì đây chính là giai đoạn để gia đình con hiểu rằng không có điều gì xảy ra mà không có sự cho phép của Ngài, vì con biết Ngài yêu thương gia đình con, ân điển Ngài càng dư dật hơn trong những lúc khốn khó.

Ba má biết không?

Khi mà mọi người dường như dừng việc tiếp xúc với nhau, ai ở nhà nấy, cách ly hoàn toàn với những giao tiếp, thì vợ chồng con có rất nhiều thời gian để gần gũi với Chúa nhiều hơn, có thời gian để sống chậm lại và cảm nhận rõ ràng sự hiện diện tuyệt vời của Chúa trong gia đình nhỏ của mình, thời gian gần gũi hơn với các con, cùng chơi đùa, trò chuyện nhiều hơn, gia đình lại được cầu nguyện cùng nhau, các cháu cũng biết thực hành đức tin để học cách nhờ cậy Chúa.

Con biết mấy ngày này, ba má ở quê nhà lo lắng cho gia đình con nhiều lắm, nhất là khi ba má nghe và xem các bản tin thời sự cập nhật liên tục mỗi ngày. Vợ chồng con vui khi lúc nào gọi điện thoại nói chuyện cũng nghe ba má nói: “Ba má cầu nguyện cho các con mỗi ngày, cứ tin cậy Chúa con nhé!” Gia đình con lúc nào cũng cảm tạ ơn Chúa vì được làm con của ba má, được ba má yêu thương và cầu nguyện. Vợ chồng con cũng xin Chúa cho ba má và gia đình mình được bình an vì sức khỏe của ba má là điều vợ chồng con quan tâm nhất. Ba má phải sống vui, sống khỏe để tiếp tục vui hưởng những điều Chúa ban cho.

Dịch bệnh không miễn trừ một ai, kể cả những Cơ Đốc nhân. Nhưng có một điều mà vợ chồng con muốn ba má yên tâm là cho dù có việc gì xảy ra Chúa vẫn tể trị, Ngài luôn luôn chăm sóc vợ chồng con, ở cùng gia đình mình.

Những ngày qua, trong hoàn cảnh khó khăn lại càng khiến gia đình con thêm tấn tới hơn trong sự nhận biết ân điển diệu kỳ của Chúa, nhận biết tình yêu Chúa rất rõ ràng đối với gia đình con, con có sự khao khát tìm biết ý muốn Chúa là tốt lành với tấm lòng khiêm nhu qua sự cầu nguyện và thông công mật thiết cùng Ngài như trong II Phi-e-rơ 3:18 “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Con lúc nào cũng cầu nguyện xin Chúa có thời điểm tốt nhất để dịch bệnh được kiểm soát và gia đình con lại được về với mái ấm tình yêu thương nơi có ba má tại quê nhà mình!

Nhớ Ba má, các anh chị nhiều lắm!

Con,

Ru-tơ Đặng

Bài trướcĂn Ở Nhu Mì Giữa Mọi Người – 7/9/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư VÕ VĂN MƠI