I Cô-rinh-tô 13:1-3
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng nguyên tắc so sánh tình yêu thương với những ân tứ nào? Mục đích của sự so sánh này là gì? Đâu là con đường tốt lành hơn mà bạn và Hội Thánh cần phải thực hiện?
Nếu trong chương 12 của thư I Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô không hề đưa ra một sự so sánh nào để nói lên sự hơn kém giữa các ân tứ thuộc linh, thì tại đây, trước khi “chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn” (I Cô-rinh-tô 12:31), trong ba câu đầu tiên của chương 13, ông đã sử dụng nguyên tắc so sánh giữa tình yêu thương với những ân tứ vô cùng nổi trội như nói các thứ tiếng loài người và thiên sứ (câu 1), ơn nói tiên tri, phân biệt các thần, tri thức hay đức tin (câu 2), ơn cứu giúp (câu 3) để chứng minh rằng tìm kiếm tình yêu thương chính là con đường tốt lành hơn cả. Cấu trúc câu “Dầu tôi có… nhưng không có tình yêu thương,…” được lặp lại trong cả ba câu Kinh Thánh này càng làm nổi bật lên giá trị tuyệt đối của tình yêu thương.
Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định các sự ban cho thiêng liêng đều ích lợi cho Hội Thánh, nhưng nếu tất cả những sự ban cho ấy không được thực hiện bởi động cơ là tình yêu thương thì không ích lợi gì cho người thực hiện lẫn người nhận lãnh, mà những lời nói có khôn ngoan đến đâu cũng chỉ như những âm thanh ồn ào làm khó chịu cho người nghe, “như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng”. Ngay cả việc lành tưởng chừng như vì yêu mà thực hiện, nhưng nếu phát xuất từ động cơ khác như để được mọi người biết đến, được công đức… thì dù việc mà người ấy thực hiện lớn lao đến nỗi hy sinh cả sự sống của mình trên giàn hỏa thiêu đi nữa, thì cũng chẳng đem đến ích lợi gì.
Hơn ai hết, Sứ đồ Phao-lô biết rõ nhiều tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã so sánh hơn thua, tranh giành ảnh hưởng và khoe khoang tầm quan trọng khi sở hữu và thực hiện được các ân tứ thuộc linh. Nhưng giữa vòng họ lại thiếu vắng nền tảng quan trọng là tình yêu thương, nên dù sở hữu nhiều ân tứ mà vẫn không đem đến ích lợi gì cho Hội Thánh, ngược lại, còn gây nên sự chia rẽ trầm trọng. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn một con đường tốt lành hơn, một nguyên tắc vô cùng quý báu, đó là mọi việc cần phải được thực hiện với động cơ là tình yêu thương, nếu không thì sẽ “như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng”, “chẳng ra gì”, và “chẳng ích chi”. Và đây cũng chính là con đường tốt lành mà mỗi chúng ta và Hội Thánh Chúa cần phải thực hiện trong tình yêu thương.
Tình yêu thương có phải là động cơ để bạn thực hiện mọi hành động trong cuộc sống thuộc thể lẫn thuộc linh không?
Kính lạy Đức Chúa Trời của tình yêu thương! Con tạ ơn Chúa đã yêu thương con, xin giúp con luôn sống bày tỏ tình yêu thương trong mọi điều con thể hiện để mọi người nhìn biết con “sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.”
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Tê-sa-lô-ni-ca 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org