Rô-ma 14:7-9
7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.
Câu gốc: “Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô công bố mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là gì? Bạn áp dụng điều này thế nào đối với những điều bạn muốn hay không muốn làm?
Vượt lên trên những ý kiến và khác biệt quan điểm giữa các tín hữu trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô công bố Chúa là Chúa của đời sống Cơ Đốc nhân. Chúng ta sống và chết không vì chính mình, nhưng là sống cho Chúa và chết cho Chúa (câu 7-8). Cơ Đốc nhân được tự do trong Chúa, nhưng đó là sự tự do có trách nhiệm đối với Chúa về hành vi của mình. Lý do Cơ Đốc nhân không sống cho mình bởi vì chúng ta sống cho Chúa. Đây là mục đích và cũng là trách nhiệm của chúng ta không những trong đời này nhưng cả trong đời sau nữa (Phi-líp 1:20). Sự chết không phân rẽ Cơ Đốc nhân khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (II Cô-rinh-tô 5:9). Dầu sống hay chết chúng ta vẫn tiếp tục ca ngợi, tôn vinh Chúa. Mối liên hệ với Chúa là chìa khóa để sống dù ở thế giới này hay thế giới bên kia.
Câu 8 nhấn mạnh sự hiệp một giữa Cơ Đốc nhân với Chúa Cứu Thế: “Nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.” Chúng ta có đầy đủ mọi sự trong Chúa Giê-xu, và chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa trong đời này lẫn đời sau. Không ai trong chúng ta sống cho mình và chết cho mình (câu 7). Văn hóa người đời đề cao chủ nghĩa cá nhân, và hạnh phúc là thỏa mãn mọi ưa thích của chính mình, nhưng Sứ đồ Phao-lô không tôn vinh con người mà tôn vinh Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta đã được chuộc bằng một giá rất cao (I Cô-rinh-tô 6:19-20), cho nên chúng ta không sống cho mình mà sống cho Đấng chúng ta thuộc về. Lẽ thật này chính là nền tảng cho mọi hành vi của chúng ta, qua đó chúng ta thể hiện Chúa làm Chủ chúng ta. Đấng phó sự sống Ngài cho chúng ta xứng đáng để chúng ta sống cho Ngài và vì Ngài. Trong sự sống và trong sự chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Hãy để Chúa hướng dẫn chúng ta. Hãy để Ngài hành động trong chúng ta. Hãy để Chúa làm chủ mọi hành vi của chúng ta bởi vì chúng ta thuộc về Ngài.
Câu 9 công bố bởi sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa của kẻ chết. Bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa của kẻ sống. Sự chết không kết thúc vai trò làm Chúa của Chúa Cứu Thế. Sự chết là cánh cửa dẫn chúng ta vào cõi vĩnh hằng mà Chúa Giê-xu vẫn là Chúa chúng ta.
Bạn có đang tranh cãi vấn đề gì với các tín hữu khác trong Hội Thánh hiện nay? Chúa có được tôn trọng trong vấn đề bạn tranh luận không?
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp con phân biệt giữa ý kiến và sở thích riêng với ý muốn của Chúa để mọi hành vi của con luôn làm sáng Danh Chúa.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 21.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org