Chọn Người Lãnh Đạo – 14/11/2017

520

Nê-hê-mi 7:1-4

1 Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, 2 thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. 3 Tôi dặn chúng rằng: Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. 4 Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. 

Câu gốc: “Tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau công việc xây cất tường thành, câu 2 cho biết ông Nê-hê-mi tiếp tục ưu tiên cho công việc gì? Ông dựa vào tiêu chí nào để chọn người lãnh đạo? Chúng ta học được gì trong việc chọn người lãnh đạo trong Hội Thánh, ban ngành?

Sau khi tường thành đã xây xong, một trong những việc ưu tiên mà Tổng trấn Nê-hê-mi đã làm là chọn người lãnh đạo để cai trị thành Giê-ru-sa-lem phụ với ông. Và tiêu chí hàng đầu để chọn lựa là trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời (câu 2). Với ông, một người biết kính sợ Chúa thì mới có thể dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối của Ngài, không dám làm những điều ngược với Lời Chúa dạy. Một yếu tố không kém quan trọng nữa là trung tín, có nghĩa là trung thành, đáng tin cậy. Như chúng ta đã biết, trong những phân đoạn trước đây, có một số ít người Y-sơ-ra-ên không ủng hộ công việc của ông Nê-hê-mi, thậm chí họ còn muốn làm hại ông (6:14, 17). Thế nên, người lãnh đạo phải là người đáng tin cậy, để bảo đảm rằng họ sẽ không vì lợi ích riêng mà phản bội dân tộc mình. Chính bởi những kinh nghiệm đã trải qua mà ông Nê-hê-mi quyết định lựa chọn ông Ha-na-ni và ông Ha-na-nia để giao phó trách nhiệm cai trị Giê-ru-sa-lem. Chúng ta thấy ông Ha-na-ni là em của ông Nê-hê-mi, nhưng lý do chọn lựa không phải là ưu tiên cho người nhà của mình, mà căn cứ trên lòng kính sợ Chúa hơn nhiều người khác và đáng tin cậy để giao phó công việc. Ông đã chọn đúng vì trong Nê-hê-mi 1:2-3, chúng ta biết được ông Ha-na-ni là người có lòng cưu mang tình trạng dân tộc mình, nên khi ông đến thăm ông Nê-hê-mi, nghe thăm hỏi thì ông đã báo rõ tình trạng tủi nhục của dân còn sót lại và sự đổ nát của vách thành Giê-ru-sa-lem.

Qua gương lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, chúng ta được nhắc nhở về cách chọn lựa người lãnh đạo trong Hội Thánh và ban ngành. Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta chọn người để giao phó công việc dựa trên yếu tố tình cảm, ưu tiên cất nhắc người mình thích, người hợp tính mình. Hoặc dựa trên tiêu chí chọn người dễ sai bảo để có thể làm theo ý muốn của mình mà không bị chống đối. Hoặc chọn người cùng phe với mình để tạo vây cánh, quyền lực. Hoặc ưu tiên chọn người giàu có để dễ cổ động tài chánh… Vì vậy nên nhiều người đã xem nhẹ yếu tố kính sợ Chúa và lòng trung tín, đáng tin cậy. Bài học nhắc chúng ta rằng chức vụ lãnh đạo là nhằm dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối của Chúa, chứ không phải là cơ hội để khẳng định quyền lực hay để tìm lợi riêng cho mình.

Điều nào trong cách chọn người lãnh đạo của ông Nê-hê-mi đánh động lòng bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết kính sợ Chúa là yếu tố tiên quyết trong phẩm chất của người lãnh đạo. Xin cho con có đủ khôn ngoan để lựa chọn những người biết kính sợ Chúa và đáng tin cậy trong chức vụ lãnh đạo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 139.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.