Bết-lê-hem, một mái trường thương nhớ
Gợi cho tôi ký ức của năm nào
Nghĩ đến rồi tôi lại thấy thân thương
Ôi đẹp quá những chuỗi ngày thơ ấu
Có ai biết ngày tôi còn bập bẹ
Bết-lê-hem nho nhỏ đón tôi vào
Hai bên đường phượng đỏ với vàng liêm
Những khuôn mặt thơ ngây nhìn bỡ ngỡ
Tay ôm cặp đồng phục trắng xinh xinh
Xếp hàng đôi vui nhộn trước sân trường
Cùng vào lớp với thầy cô bạn mới
Tập làm quen sao chẳng khó chút nào
Ai có biết ngôi trường thân yêu ấy
Mang tên mình hình ảnh thật thân thương
Từ năm ấy khi Con Trời lâm thế
Đem tình yêu phước hạnh đến cho đời
Tôi nhớ rõ khi còn ngồi trong lớp
Được Thầy Cô dạy dỗ: Chúa yêu tôi
Tôi cũng phải yêu người theo gương Chúa
Đem tình yêu của Chúa đến muôn người
Các bạn hỡi nơi mái trường yêu ấy
Chúng ta cùng vui sống rất yêu thương
Dù đôi khi ta giận hờn đôi chút
Nhưng rồi ta lại tha thứ rất nhẹ nhàng
Từ dạo ấy xa nhau giờ gặp lại
Những khuôn mặt rắn chắc đã thành nhơn
Không rụt rè e thẹn thuở ngày xưa
Tay trong tay miệng ca bài hội ngộ
Ôn lại hết những tháng ngày thơ ấu
Dưới mái trường tên gọi Bết-lê-hem
Sống trong viện niềm vui cùng nỗi nhớ
Quên làm sao tuổi trẻ, tuổi thơ hồng
Từ thuở ấy đến bây giờ xa quá
Tuy xa trường nhưng lòng vẫn không xa
Vì nơi đó biết bao điều ấp ủ
Cả tuổi thơ và cả biển yêu thương
Các bạn hỡi xa nhau giờ gặp lại
Bết-lê-hem nhắc nhở biết bao điều
Mong các bạn đừng bao giờ quên nhé
Giữ mãi luôn hình ảnh Bết-lê-hem
nhớ về trường Bết lê hem,
Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang,15.6.2012.
Trần thị Loan, CTV-PN