Tiếng gió biển vi vu với hơi lạnh buổi sáng sớm khiến tôi như muốn mãi trong tấm chăn, vì thế âm thanh “ring ring…” mỗi lần một to dần của chiếc điện thoại vào lúc 5 giờ mỗi sáng, lắm lúc không được mến yêu cho lắm. Nhưng cám ơn người bạn nhỏ đã đánh thức để tôi được chui ra khỏi chiếc mền và bắt đầu một buổi sáng với cuộc “hẹn hò” với Cha yêu dấu của mình.
Giáng sinh với niềm vui trong sự chờ đợi, cảm giác ấy cũng khiến tôi thấy hồi hộp và nao lòng làm sao, dẫu vậy cái bận rộn và hơi tất bật của khâu chuẩn bị cũng làm tôi cảm thấy hơi mệt một chút. Nhưng, cái mà khiến người ta ấm áp và bình an trong ngày lễ Giáng sinh không phải là những cây thông rực rỡ với những đèn màu và hạt châu lung linh. Nó cũng chẳng phải là những cuộc vui chơi được tổ chức linh đình, cùng không chỉ đơn giản là món quà chúng ta được nhận từ ai đó, và cũng không phải là cái “cảm giác bình an”. Nhưng hai chữ “bình an” ấy sẽ thực sự ở trong con người ta khi mở lòng với chính Chúa.
Hôm nay, khác hơn mọi ngày tiếng “ring ring…” của người bạn nhỏ đã đánh thức tôi lúc 4 giờ. Vì đặc biệt hơn mọi ngày, hôm nay tôi được cùng Cô Quản nhiệm Hội Thánh và các bạn rời xa miền biển và đến với vùng đồi cao nguyên, xứ sở của muôn loài cây xanh biết cùng những con đường lượn mình trên sườn đồi. Tôi đến một nơi, một nơi mà tôi chưa bao giờ đến. Nơi này không quán xá xa xỉ, không có những tiếng rộn ràng của đường phố, không tiếng ầm ĩ trong các quán karaoke. Thật yên tĩnh làm sao, không gian yên lặng, vắng vẻ ấy đã khiến tôi được tĩnh lại để nghĩ về mình “Chúa ơi, sắp tới lễ kỷ niệm Giáng sinh mà sao con vẫn thấy lòng không bình an…” những dòng suy nghĩ loé lên trong đầu, như muốn níu kéo tôi dừng lại để bắt đầu việc gì đó. Chiếc xe cứ chạy dưới những giọt mưa phùn, có những lúc nó biến thành xe ngựa vì con đường đi đang trong tiến trình được mặc áo mới.
Rồi cũng đến nơi, không phải là một bãi tắm, không phải một nơi xa hoa, tráng lệ. Nhưng là một ngôi làng nhỏ trên cao nguyên với những con người đơn sơ và nghèo khó, cùng với những đồi núi xanh rì. Ấn tượng lúc này trong tôi không chỉ là vẻ đẹp tuyệt nhiên trong sự sáng tạo của Chúa, nhưng vượt xa hơn, đó là những con người, những con người nghèo khổ và thiếu thốn nhưng khuôn mặt rất vui vẻ, cái vui trên nét mặt ấy chắc hẳn không vì tiền bạc hay gì khác, vì họ nghèo lắm. Niềm vui ấy khiến tôi suy nghĩ, tôi không quá giàu nhưng chắc tôi sướng hơn những người ở đây, dẫu vậy, niềm vui ấy dường như không đang đồng hành cùng tôi.
Xe chạy chậm dần, tôi nhìn kỹ hơn những khuôn mặt. Những người phụ nữ điệu những đứa bé trông thật đáng yêu, nhiều em nhỏ nữa, nhiều lắm. Họ đang đi cùng một hướng với xe tôi. Và tôi nhận ra chúng tôi đang cùng đến một chỗ đó là nhà thờ để thờ phượng Chúa. Vào nhà thờ một lúc tôi mới biết đây là làng Tin Lành, người dân trong làng đều đã tin Chúa. Tôi ngạc nhiên hơn khi biết đây là một làng phong, những người ở đây không được khoẻ, nhưng sao gương mặt họ vui thế kia, ngẫm nghĩ rồi tôi nhận ra, ấy là vì Chúa bình an đang sống trong lòng của những con người ở đây. Được đến đây, được trao cho những người anh chị em cùng niềm tin những món quà bé nhỏ, nhỏ lắm. Dẫu vậy, tôi đã nhận được món quà lớn hơn từ những người anh chị em lần đầu gặp gỡ này là sự vui mừng, bình an trong Chúa.
Lòng nghẹn ngào làm sao và cảm thấy “ran rát” với những điều Chúa dành cho tôi như những liều thuốc đang chữa lành những căn bệnh, những vết thương thuộc linh trong lòng tôi. Xe bắt đầu lăn bánh, bóng làng dần xa, tôi không còn nhìn thấy những con người dễ thương ấy nữa nhưng sự bình an, vui mừng của Chúa trong họ đã được truyền đến tôi. “Con cảm ơn Cha nhiều lắm, Cha yêu!” Rời nơi ấy tôi được đến vài nơi khác nữa. Tất cả những nơi tôi được vinh hạnh đặt chân đến đã dành cho tôi một món quà thật quí báu, ấy là sự vui mừng, bình an. Nó không giống nhau đâu, khác nhau. Vì mỗi nơi cung bậc sự vui mừng, bình an từ Chúa Thánh Linh dường như cao hơn trong tôi, khiến tôi mạnh dạn hơn để đến gần Ngài. Hình ảnh của những người phụ nữ trông tất tả, của những trẻ em trông quá khó khăn nhưng giàu niềm vui và bình an. Họ không mặc đẹp, ăn ngon như những người ở phố, nhưng hình như chiếc áo vui mừng, bình an Chúa ban cho đã khiến họ trở nên đẹp là dường nào.
Tôi đã có một Giáng sinh khác hơn nhiều với mọi năm, năm nay tôi được mặc áo bình an, được tặng món quà vui mừng mà bấy lâu tôi chưa được. Món quà ấy vô hình nhưng quý báu làm sao. Cảm ơn Chúa cho tôi được tham dự chuyến đi này, tôi được hiểu thế nào là tình yêu thật từ Chúa trong người khác, và mong hạt giống tình yêu thật từ Chúa bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trong tôi.
“Đính đong, đinh đong…” tiếng chuông nhà thờ ngân xa khắp nơi tôi ở. Đang trong nhà thờ, tôi nhận thấy lòng mình rộn ràng niềm vui, âm thanh vang vọng ấy như đang dành riêng cho tôi, nước mắt như muốn tuôn rơi, vì niềm vui thật của lễ Giáng sinh đã đến với tôi. Phước hạnh làm sao vì trước đó hai ngày, tôi đã nhận được món quà bình an vui mừng, để hôm nay, tối 24, tôi được nếm trải nó cách ngọt ngào hơn nữa. “Tạ ơn Chúa, Ngài đã Giáng sinh trong chính tấm lòng con.”
T-xêra (Ủy Ban Phụ nữ TLH)