Bài thứ 92: Lý do chứng nghiệm Chúa Giê-xu phục sinh

782

 

Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:1-19

Câu căn bản: Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình.  Câu 17

 

Suy niệm:  Bên cạnh hàng chục lý do làm ta phải tin nhận Chúa Giê-xu phục sinh, có hai lý do quan trọng sau đây:

 

1. Các nhân chứng:  Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại và hiện ra với các nhân chứng sau đây:

a.  Bà Ma-ri Ma-đơ-len (Giăng 20:14, Mác 16:9)

b.  Hai phụ nữ từ mộ trở về  (Ma-thi-ơ 28:9-10)

c.   Phi-e-rơ (Lu-ca 24:34; 1 Cô-rinh-tô 15:5)

d.  Hai môn đệ trên đường về làng Em-ma-út ( Lu-ca 24; Mác 16:12-13)

e.  Mười sứ đồ không có Thô-ma (Lu-ca 24:36-43; Giăng 20:19-24)

f.   Bẩy sứ đồ trên biển hồ Ti-bê-ri-át (Giăng 21:1-23)

g.  Một đám đông hơn 500 người trên núi ở Ga-li-lê (1 Cô-rinh-tô 15:6)

h.  Gia-cơ (1 Cô-rinh-tô 15:7)

 

2.  Sự im lặng của các giới lãnh đạo Do Thái giáo và quan quyền đương thời:

Các giới lãnh đạo và quan quyền Do Thái cũng như Tổng Trấn Phi-lát vẫn còn nguyên tại vị sau khi hành hình Chúa, chôn trong mồ mả và Chúa sống lại.

Năm mươi ngày sau khi Chúa chết và sống lại, người ta kỉ niệm Lễ Ngũ Tuần. Lúc ấy tràn đầy Thánh Linh, sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên giảng truyền về Chúa Giê-xu phục sinh. Giới lãnh đạo Do Thái giáo và quan quyền Do Thái cũng như La Mã có mặt ngay tại đó hoàn toàn im lặng, không phản đối cũng như lên án Phi-e-rơ là loan tin thất thiệt.

Mấy nghìn người tin Chúa sống lại chỉ sau khi Chúa bị bắt chưa đầy hai tháng mà giới cầm quyền im lặng, vì không thể phủ nhận Chúa Giê-xu thực sự phục sinh.

 

Như vậy các nhân chứng đông đảo và việc giới lãnh đạo giáo quyền và chính quyền im lặng đã hùng hồn chứng minh rằng Chúa Giê-xu thực sự sống lại từ cõi chết và sau đó trở về trời mà không ai có thể bác được.

 

 

 

Bài trướcSứ Điệp Chúa Phục Sinh
Bài tiếp theoBài thứ 93: Bia mộ