Bài thứ 78: Hạnh Phúc Nơi Chúa

686

 

 

Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

Thi-thiên 37:4

 

 

     Lời dạy trong Thi-thiên này có thể hơi lạ đối với những người chưa quen với tầm quan trọng của đời sống tôn thờ Chúa, nhưng những ai là người tin Chúa thì đó chỉ là nhắc lại một chân lý mà mọi người đều quý mến.

 

     Cuộc sống của người tin Chúa được đảm bảo là tràn ngập hạnh phúc và niềm vui.  Đây là điều mà những người vô tín và các tư tưởng gia không bao giờ quan niệm như thế, vì đối với họ, tôn giáo chỉ là dịch vụ, bổn phận hay là sự cần thiết, chứ không bao giờ lại là một nguồn đem niềm vui đến cho con người.  Nếu những người này có vào đạo thì hoặc là họ thấy có lợi nào đó cho họ hay là vì họ không có lựa chọn nào khác mà thôi.  

 

     Ý niệm sung sướng, vui thỏa trong tôn giáo rất xa lạ với nhiều người vì hai chữ thánh khiết và vui thỏa hoàn toàn cách xa, nếu không nói là trái nghịch.  Tuy nhiên những người tin Chúa, biết Chúa, hiểu rõ rằng đức tin và khoái lạc hoàn toàn hòa lẫn đến nỗi cửa hỏa ngục cũng không thể nào phân cách ra được.

 

     Những người kính yêu Chúa với cả tâm hồn nhận thấy rằng đường Chúa là thích thú và các nẻo Ngài đem lại an bình.  Các thánh nhân khám phá ra niềm vui như thế, sự vui thỏa tuyệt điểm như thế, với phước hạnh ngập tràn trong Chúa của họ đến nỗi thay vì phụng vụ Chúa theo thông lệ, họ đã hết lòng tôn thờ Chúa dù cho thế giới vô đạo gạt bỏ tên của Chúa ra, coi như điều gì ghê tởm.

 

     Thật vậy, chúng ta không sợ Chúa vì bắt buộc phải làm như vậy, đức tin của chúng ta không phải là một thứ xiềng xích trói buộc, chúng ta không bị lôi kéo vào thánh khiết, cũng không bị đẩy vào bồn phận đối với Chúa.  Không, lòng sùng mộ của chúng ta đối với Chúa là hạnh phúc và bổn phận của chúng ta là điều vui thỏa thích thú.

 

     Vui thỏa và đạo thật liên kết với nhau như gốc cây và hoa; không thể nào tách rời như chân lý và sự chắc chắn.  Hai điều này là hai viên ngọc quý đặt cạnh nhau trong một cái khung bằng vàng.

 

 

Bài trướcBài thứ 77: Ánh Sáng
Bài tiếp theoBài thứ 79: Hối Lỗi