Đọc Sáng Thế ký 50
Câu căn bản: “Các anh định hại tôi, nhưng (tuy nhiên) Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xẩy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người.” (câu 20).
Suy niệm: Bạn có bao giờ nhớ lại những tháng năm qua, rồi tiếc rằng mình đã có quyết định không tốt chăng? Bạn nói: “Giá mà ta không làm như vậy!”, hoặc “Giá mà ta không nói như thế!” hoặc “Giá mà ta nghe lời cha mẹ!” Có thể còn nhiều trường hợp khác mà bạn muốn nói: “Giá mà…!” lắm!
Nhưng những gì xảy ra đã xong rồi, bạn phải sống với những hậu quả do mình gây ra. Quá khứ giống như nước chảy trên cát, không thay đổi được gì nữa.
Nhưng còn hai chữ nữa đã làm thay đổi nhiều việc trong đời. Đó là hai chữ: “Tuy nhiên…!”
Bạn nói“Giá mà ta không làm như thế…!”, rồi thêm: “Tuy nhiên…!”
Câu chuyện thanh niên Giô-sép ngày xưa, bị các anh ganh ghét bán sang Ai-cập, Giô-sép có thể đã ngồi trong đau khổ mà than rằng: “Giá mà ta đừng khoe các giấc mơ với các anh ta, thì ta đâu có đến thế này!” Nhưng Giô-sép đã nói: “Các anh định hại tôi, nhưng (tuy nhiên) Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xẩy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người.”
Có thể nào bạn sống mãi trong thất bại của quá khứ với các : “Giá mà !!” mà không học được rằng: “Tuy nhiên…!!”
Mọi việc xẩy ra trong đời đều do Chúa giàn xếp, dù đôi lúc ta có làm điều không ăn khớp chăng nữa. Chúa có mục đích cho mỗi chúng ta, chúng ta chỉ nhờ ân huệ của Chúa mà tồn tại và phục vụ mà thôi.