Bài thứ 312: Rễ Chưa Sâu

650

Đọc 2 Sử ký 24:15-22

Câu căn bản: Giô-ách làm điều ngay thẳng trước mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.  Câu 2

 

 

Suy niệm: Giô-ách chắc hẳn đã hoang mang và kinh sợ khi nghe tin về những việc làm tàn ác của bà nội là A-tha-li. Bà đã mưu sát các anh của Giô-ách để chiếm ngôi làm nữ hoàng trong nước lúc đó. Nhưng vương nhi Giô-ách được người dì ruột và dượng cứu thoát và đem giấu đi trong sáu năm (2 Sử ký 22:10-12),Giô-ách lớn lên dưới sự nuôi dưỡng và chỉ dạy của hai ân nhân này. Khi lên bảy tuổi, Giô-ách được bí mật phong vương, và bà nội nữ hoàng A-tha-li bị truất phế (2 Sử ký 23:12-15).

 

Ấu Vương Giô-ách có một người cố vấn khôn ngoan là người dượng cũng là Thầy Tế Lễ Giê-hô-gia-đa. Giô-ách trở thành một ông vua thiện lành hiếm có của nước Giu-đa trong thời đó. Khi người dượng còn sống, Giô-ách vâng theo lời dạy và kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhưng Giê-hô-gia-đa cao tuổi và qua đời, thì Giô-ách không còn ai chỉ đạo, đã sa sút bỏ Chúa và cuộc đời hư hỏng. Dường như rễ tin kính đạo đức của Giô-ách không sâu mấy, nên đã xoay hướng về sự thờ cúng tà thần. Có lẽ đức tin của Giô-ách là của Giê-hô-gia-đa, vì thế, khi Giê-hô-gia-đa không còn nữa thì Giô-ách bỏ Chúa.

 

Nhiều người có thể dạy chúng ta các nguyên tắc về đức tin của họ, nhưng mỗi chúng ta phải thực sự có đức tin của cá nhân mình, đức tin vững chắc nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

Đức tin phải là sự thật và của riêng mình. Chúa sẽ giúp chúng ta bước đi với Chúa và đâm sâu rễ và trưởng thành trong đức tin. Chúng ta không bao giờ có thể sống bằng đức tin của người khác.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả phụ NGUYỄN CHÂU MINH
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Trung Tráng Niên Khu Vục TP Cần Thơ