Bài thứ 248: Ly Dị

3410

Lại có lời nói rằng: “Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để”.  Nhưng ta bảo các ngươi rằng:  Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. 

Ma-thi-ơ 5: 31,32

 

 

Lời Chúa Giê-xu trong hai câu trên đây là một trong sáu câu tuyên bố của Chúa mở đầu bằng những lời như:  Các ngươi có nghe người ta nói rằng…. nhưng Ta bảo các ngươi rằng:…” Sáu câu tuyên bố này nằm trong phần bài giảng trên núi mà Chúa muốn chứng minh sự quan hệ của Nước Ngài với giáo luật đã được trao cho Môi-se ngày xưa.

 

Luật này nêu lên ba nguyên tắc:

 

a.  Giới hạn li dị trong một vài lý do mà thôi.  Người chồng chỉ có thể li dị khi nào người vợ có các khuyết tật tự nhiên, luân lý hay thể chất.  Các khuyết tật này được liệt hạng không thanh sạch.  Các lý do khác đều không chấp nhận.

 

b.  Người nào li dị vợ, phải viết giấy li dị cho vợ.  Luật này che chở cho người phụ nữ khỏi bị hàm oan, vì giấy li dị nêu rõ lý do và khi trao cho người phụ nữ phải có hai nhân chứng cẩn thận.  Như vậy người đàn ông không thể lạm quyền làm chồng.

 

c.  Người nào đã li dị vợ, không thể lấy lại người vợ đó.  Điều này bó buộc người chồng phải cẩn thận trong việc li dị, vì đã li dị và viết giấy li dị rồi thì không thể đổi ý.  Làm như thế hôn nhân được bảo đảm hơn.

 

Như thế luật li dị thời Môi-se cốt để giải quyết tình trạng hỗn tạp trong xã hội lúc đó.

 

Người Pha-ri-si trong khi ấy đã dạy rằng: Luật Môi-se cho phép li dị.  Luật chỉ đòi hỏi người chồng phải viết giấy li dị là hợp pháp.

 

Chúa Giê-xu dạy như thế nào về việc li dị?  Căn cứ vào Ma-thi-ơ 19:3-9 ta thấy:

 

Trước tiên, Chúa cho thấy rõ hôn nhân không phải là một hình thức giao kết trong xã hội hay chỉ là một thánh lễ; hôn nhân là hai người trở nên một xác thể, và không thể rời ra nữa khi đã kết hợp.

 

Nguyên tắc thứ hai được nói đến khi Chúa trả lời câu hỏi thứ hai do người Pha-ri-si nêu lên.  Câu hỏi thứ hai nêu lên về việc làm giấy li dị thì Chúa trả lời rằng, do tình trạng hư hoại của xã hội lúc ấy mà Môi-se ban bố luật li dị.  Như thế Chúa không dạy li dị và cũng không cho phép li dị; ra lệnh làm giấy li dị nhưng không ra lệnh phải li dị.

 

Nguyên tắc thứ ba nêu lên một trường hợp duy nhất hợp pháp để li dị, đó là trường hợp người vợ phạm tội tà dâm.  Chỉ có một lý do được phép li dị đó mà thôi, không có lý do nào khác.  Hiểu rộng hơn, một cuộc hôn nhân chỉ có thể tan vỡ khi nào một trong hai người phạm tội tà dâm.

 

Tóm lại, bài học về việc li dị có những điều cần lưu ý như sau:

 

1.  Chúa Giê-xu chứng tỏ cho ta biết Ngài chính là Đấng ban luật lệ.  Tất cả mọi luật lệ đều là từ Chúa mà ra.

 

2.  Một số điều luật đặt ra vì tình trạng đặc biệt của dân Chúa ngày xưa.  Luật Môi-se ấn định tử hình cho kẻ nào phạm tội tà dâm.

 

3.  Nếu không vì tội tà dâm mà li dị, và cưới người khác là phạm tội tà dâm.

 

4.  Tà dâm không phải là tội không ăn năn hối lỗi được.  Người nào hạ mình xưng tội thì được Chúa tha thứ và tái tạo với điều kiện là không tái phạm.

 

5.  Chúng ta là người tin Chúa, không nên tìm cớ để li dị, nhưng tìm đủ cách để thuận hòa, tha thứ và sống với nhau đến suốt đời.

 

6.  Những ai gặp khó khăn trong hôn nhân, đừng vội nghĩ ngay đến giải pháp li dị, nhưng phải cùng đến với Chúa, xin Chúa giải cứu và hàn gắn lại.

 

7.  Những ai chưa có vợ, có chồng, nên cẩn thận trong việc hôn nhân, vì đó là việc quan trọng cho cả một đời.  Khi đã kết hôn, nhân danh Chúa mà tác hợp, thì không thể li dị; không thể nhân danh Chúa mà li dị được.

 

Cầu xin Chúa soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc hôn nhân.

 

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoHội Thánh Liêng Bông Xây Dựng Đường Huyết Mạch Liên Thôn.