Bài thứ 227: Trẻ Con

757

Đọc Mác 10:13-16

Câu căn bản:  Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy.  Câu 14.

 

 

Suy niệm: Đem con đến cho một vị trưởng thượng hay một thầy dạy đạo (Ra-bi) đặt tay chúc phước là điều người Do-thái thường làm. Chính vì vậy mà người ta đem các cháu bé đến cho Chúa chúa phước lành. Các môn đồ không muốn Chúa bị quấy rầy nên đã ngăn cản. Có lẽ họ cho rằng trẻ con không quan trọng vì thế không nên làm mất thì giờ của Chúa.  Tuy nhiên Chúa không đồng ý với các môn đồ.

Tác giả Phúc Âm Mác cho biết Chúa giận khi thấy các môn đồ trách những người đem con đến với Ngài.  Điều này cho thấy Chúa Giê-xu thật sự quan tâm đến trẻ con, vì chúng có một giá trị vô cùng quan trọng.

Coi thường trẻ em cũng là thái độ của nhiều người. Người lớn thường nói:  “Con nít biết  gì!” Và vì thế ít khi quan tâm đến các cháu nhỏ. Tuy nhiên, qua phản ứng của Chúa, chúng ta thấy các cháu nhỏ thật quan trọng và chúng ta phải đối xử với các cháu như với người lớn chứ không nên coi thường.

Chúa Giê-xu dạy:  “Ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được.” (câu 15).   Chúng ta biết đặc điểm của trẻ em là đơn sơ và thành thật, chúng chấp nhận sự việc cách dễ dàng, không thắc mắc, nghi ngờ. Chúa muốn chúng ta cũng đến với Ngài với một tâm tình đơn sơ và chân thành như thế, tức là hết lòng tin cậy, không nghi ngờ thắc mắc về tình thương của Chúa đối với mỗi chúng ta.

 

Phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta hai  điều:

1.       Phải quan tâm đến trẻ nhỏ, đừng coi thường chúng. Các bậc làm cha mẹ cần dành thì giờ nói chuyện với con cái. Truyền đạt cho các cháu những gì chúng ta học được nơi Chúa, những gì chúng ta tin nhận và hướng dẫn chúng sớm đến chỗ tin Chúa.  Mỗi nhà thờ nên tổ chức buổi dạy đạo Chúa cho trẻ em, cả con em tin Chúa lẫn người ngoài. Vì trẻ em tin Chúa dễ hơn người lớn.

2.       Khi đến với Chúa chúng ta phải có tâm tình đơn sơ, chân thành, hết lòng nương cậy Chúa như các cháu bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ.

 

Bài trướcBài thứ 226: Cam Kết Trong Hôn Nhân
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà VÕ NHẢY