Khi đã qua sông, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy xin điều con muốn ta làm cho con, trước khi ta được đem lên khỏi con.” Ê-li-sê thưa: “Xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi.”
2 Các Vua 2:9.
Ê-li là một sứ giả đặc biệt của Chúa. Ê-li từng khiến kẻ chết sống lại, gọi lửa từ trời giáng xuống thiêu cháy sinh tế, và cho biết kế hoạch về cơn hạn hán của Chúa trong vùng Y-sơ-ra-ên dưới thời vua A-háp. Người ta tưởng rằng không có ai bằng Ê-li cho đến khi Ê-li-sê xuất hiện. Ngày xưa Môi-se là một lĩnh tụ dân Chúa không ai sánh kịp, nhưng Chúa đã chuẩn bị Giô-suê để dẫn dân Chúa vào chiếm đất Ca-na-an là việc Môi-se chưa làm được. Đa-vít là đại vương của lịch sử Y-sơ-ra-ên, nhưng Sa-lô-môn mới là người dựng đền thờ nguy nga nhất mà Đa-vít bị Chúa từ chối.
Nhiều khi người ta có khuynh hướng tin cậy và tôn sùng những lĩnh tụ Chúa dùng hơn là chính Chúa. Lịch sử cho biết rằng Chúa luôn luôn có một Môi-se khác, một Ê-li khác hay một Đa-vít khác. Thường thì người nối nghiệp sẽ có gấp đôi thần linh của người đi trước.
Các mục đích của Chúa không phụ thuộc vào chúng ta. Ngài không bao giờ bị giới hạn bởi điều gì hay ngưòi nào để hoàn tất công việc của Ngài. Đấng dẫn dắt Môi-se trong vai trò lãnh đạo cũng là Đấng ban sức mạnh cho Giô-suê để chiếm lĩnh đất hứa Ca-na-an. Dù khi không có ai phục vụ Ngài chăng nữa, Chúa cũng vẫn có thể thực hiện ý định của Ngài bằng quyền năng siêu việt của Ngài.
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Chúng ta có sẵn sàng phục vụ Chúa trong nhiệm vụ Chúa kêu gọi mình hay Chúa phải chọn người khác? Nhưng cũng đừng ai tưởng rằng không có mình công việc Chúa sẽ khó thành đạt. Việc phục vụ Chúa là một vinh hạnh Chúa dành cho ta, chứ không phải một nghĩa cử chúng ta dâng lên cho Chúa.
Lịch sử Hội Thánh Việt Nam trong một trăm năm qua cho thấy Chúa đã dùng nhiều người để xây dựng nhà Chúa, mỗi người được Chúa dẫn dắt thực hiện những công trình do Chúa ấn định mà không có sức mạnh nào ngăn cản được. Vì Chúa luôn luôn ở với người của Ngài và ban thêm năng lực cho họ.