Bài 16: Nô-ê Và Cơn Nước Lụt

4397

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 

 

Sáng thế ký 6:1-22 

 

                                                

          Bước sang đoạn thứ 6 của sách Sáng thế ký, chúng ta sẽ thấy hậu quả của tội lỗi con người sau khi họ không vâng theo Lời Chúa. Và điều gì đã xảy ra, đó là cơn nước lụt lớn, thường được gọi là trận Đại Hồng Thủy.

 

          Sáng thế ký 6:1-2 viết như sau: “Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ.”

 

          “Các con trai của Đức Chúa Trời”, có nhiều sự tranh luận về ý nghĩa của các từ ngữ này. Có người cho rằng “các con trai của Đức Chúa Trời” có nghĩa là thiên sứ. Sự giải nghĩa này không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu họ là những thiên sứ tốt, thì họ không có phạm tội, còn những thiên sứ làm điều ác chắc chắn không phải là “các con trai của Đức Chúa Trời.” Con cháu của họ là con người, chớ không phải là người có hình dạng khác thường.

 

          Sáng thế ký 6:3 viết tiếp: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.”

 

          Nô-ê rao giảng suốt 120 năm, trong thời gian này Thần của Đức Chúa Trời đang ở với con người. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ thêm điều này, trong thời của Nô-ê, Thần của Chúa ở với con người để kéo họ về cùng Ngài, nhưng họ không chịu quay lại. I Phi-e-rơ 3:18-19, “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù.”

 

          Khi Phi-e-rơ nói linh hồn của những người bị cầm tù, đây chính là những người được nghe giảng trong thời của Nô-ê. Làm sao chúng ta biết điều đó, câu 20 viết tiếp: “Tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.”

 

          Những người trong thời Nô-ê không chịu lắng nghe và Đức Chúa Trời nhịn nhục lâu dài với họ trong suốt 120 năm.

 

          Sáng thế ký 6:4, “Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh.

 

          “Những người mạnh dạn ngày xưa.” Đây là những người rất nổi bật, lớn mạnh hơn những người bình thường hiện nay.

 

          Con người có khả năng lớn lao. Con người được tạo dựng cách kỳ diệu và được kính trọng, nhưng ngày nay chúng ta mất đi các đặc tính quý báu này. Hiện nay có nhiều tư tưởng và giả thuyết cho rằng, con người ra từ loài thú hay từ cây cỏ. Các khoa học gia hay những người theo thuyết tiến hóa đang đi vào con đường suy thoái.

 

          Chúng ta biết, sách Sáng thế ký là sách viết về các gia phổ hay là sách của những gia đình. Các con trai của Đức Chúa Trời là những dòng tộc kính sợ Đức Chúa Trời, họ đến từ A-đam qua Sết. Cụm từ “con gái của loài người” là các con cháu của Ca-in. Hai dòng tộc này cưới gả với nhau, cho đến khi họ bại hoại. Đó là bức tranh mà chúng ta thấy trong câu thứ 4. Cho nên cụm từ “con trai Đức Chúa Trời” không phải nói về thiên sứ, mà nói về con cháu của những dòng tộc thờ kính Đức Chúa Trời.

 

          Sáng thế ký 6:5, “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn”

 

          Câu này cho thấy tình trạng hư hoại của con người, họ đầy hung ác và xấu xa, trong hành động và tư tưởng. Đức Chúa Trời nhìn thấy từng hành động và tư tưởng xấu của mình. Không ai có thể giấu Đức Chúa Trời, về bất cứ điều gì mình làm hay suy nghĩ. Chúng ta chỉ có thể che giấu với con người mà thôi. Trước mặt Chúa mọi sự đều được phơi bày.

 

          Sáng thế ký 6:6, “thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng.”

 

          “Chúa buồn rầu trong lòng.” Ngài buồn về điều gì? Ngài buồn về sự xấu xa, hư hoại của con người. Dường như, nếu Chúa đổi ý, Ngài có thể diệt con người khỏi mặt đất. Đức Chúa Trời rất buồn bởi vì tội lỗi con người. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không tuyệt diệt hết con người.

 

          Sáng thế ký 6:7, “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó.”

 

ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG SỰ ĐOÁN PHẠT QUA CƠN NƯỚC LỤT

 

          Sáng thế ký 6:8-9, “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va.  Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.”

 

          Vì sao Nô-ê được ơn và vì sao Đức Chúa Trời cứu Nô-ê? Bởi vì Nô-ê đồng đi cùng với Đức Chúa Trời.

 

          Nô-ê là người công bình và trọn vẹn, không có nghĩa là ông không hề phạm tội, nhưng là người yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời. Trọn đời ông bước đi từng bước với Chúa, sống bởi đức tin, như một tấm gương sống động trong thế hệ của ông.

 

          Trong sách Hê-bơ-rơ 11:7 viết thêm: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.”

 

          Bởi đức tin Nô-ê đóng một chiếc tàu trên đất khô, trong khi không có một giọt mưa nào. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 nói cho chúng ta biết rằng, bởi đức tin Hê-nóc được cất lên trời. Chúng ta biết rằng hội thánh sẽ được cất lên, những người nào tin nhận Chúa Giê-xu đều được cất lên. Vì sao có được như vậy? Vì sự nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời. Cũng như Chúa bày tỏ sự nhơn từ của Ngài trong thời kỳ Nô-ê.

 

          Nhưng tại sao lại có cơn nước lụt? Sáng thế ký 6:11-12, “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.”

 

          Con người làm bại hoại đường lối của Đức Chúa Trời, khi con người đi trong đường lối riêng của mình, đi khỏi mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời tạo dựng con người.

 

          Sáng thế ký 6:13, “Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất.”

 

          Đức Chúa Trời sẽ đổ cơn nước lụt xuống vì những lý do:

 

          – Con người đã có lời hứa về Đấng Cứu Chuộc, và được nghe dự ngôn về Chúa Cứu Thế sẽ đến trên đất. Đây chính là những gì mà con người phải trông đợi, nhưng tiếc thay con người quay đi khỏi Chúa.

 

          – Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va một của lễ, và chúng ta thấy nguyên tắc quan trọng về của lễ qua trường hợp của Ca-in và A-bên. Hai người con này tiêu biểu cho hai hệ thống, cho hai nhóm người, đó là: người hư mất và người được cứu; người nương cậy sự công bình riêng của mình và người có tấm lòng ăn năn; người phô trương và người tin thành thật. Đây cũng là những gì được nhìn thấy trong nhân loại hiện nay.              

             

          – Chúng ta biết các tổ phụ đã sống rất lâu, như đời sống của A-đam và Mê-tu-sê-la đã nối kết khoảng thời gian từ khi tạo dựng con người đến cơn lụt. Các tổ phụ đã nói sự khải thị này cho nhân loại thời bấy giờ. Sách Giu-đe ghi lại rằng Hê-nóc đã giảng và nói tiên tri trong thời gian đó:  “Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài.” (Giu-đe câu 14-15)

 

          Khi Hê-nóc được cất lên, con người thời đó cần lưu ý đến việc Đức Chúa Trời đang can dự vào cuộc sống con người. Mê-tu-sê-la cũng được tỏ bày cho họ biết về sự đến của cơn lụt. Nô-ê giảng và nói tiên tri suốt thời gian ông đóng tàu. Sau cùng là công tác của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong con người, để cáo trách và hướng dẫn họ. Nhưng khi họ nhất quyết khước từ Đức Chúa Trời, cho nên Thần của Đức Chúa Trời lìa con người và sự đoán phạt của nước lụt đến trên đất.

 

          Hầu hết con người sống trong thời đó xa cách Đức Chúa Trời. Chỉ còn số ít người tin cậy Ngài, là Nô-ê và gia đình ông. Nô-ê là người đồng đi với Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài. Ông đặt đức tin mình vào Đức Chúa Trời. Đây là việc rất khó, nhưng Nô-ê tin cậy Chúa và giữ mình khỏi ảnh hưởng hư hoại của tội lỗi xung quanh. Giống như hình ảnh của bông sen trong những vần thơ sau:

 

      Trong hồ gì đẹp bằng sen,

      Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng,

      Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,

      Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

 

          Nô-ê là người rất có ý chí và kiên nhẫn khi đóng chiếc tàu trên đất khô. Hàng xóm xung quanh đã cười chê, cho ông là người khùng điên. Nô-ê bền tâm tin cậy nơi Chúa, tiếp tục đóng tàu trên đất khô và giảng suốt 120 năm.

 

          Sự nhơn từ của Đức Chúa Trời trước thời kỳ của Nô-ê, cũng giống như thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu trở lại trên thế gian này, không phải để cất lên, nhưng để thiết lập Vương Quốc Đức Chúa Trời. Có nhiều điểm tương đồng trong thời kỳ chúng ta với thời kỳ Nô-ê. Chẳng hạn như trong phần mở đầu đoạn 6 này nói: Khi loài người khởi sanh nhiều trên mặt đất… Trong thời chúng ta đang sống hiện nay có sự gia tăng dân số rất lớn, khắp cả mọi lục địa: Âu châu, Á châu, Mỹ châu, Phi châu và Úc châu. Dân số gia tăng, và tội lỗi cũng gia tăng rất nhiều. Đức Chúa Trời vẫn còn tỏ lòng nhơn từ đối với chúng ta trong thời kỳ hiện nay.

 

          Chúa cho chúng ta thấy những dấu hiệu xảy ra trong trái đất này, hầu cho chúng ta nhận biết mà quay trở lại với Ngài.

 

          CHỈ DẪN ĐÓNG TÀU

 

          Trước khi cơn nước lụt đến, Đức Chúa Trời cho con người cơ hội. Chúa bảo Nô-ê và gia đình đóng chiếc tàu lớn.

 

          Sáng thế ký 6:14, “Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài.”

 

          Chúa bảo Nô-ê đóng tàu bằng cây gô-phe, đây là loại gỗ tốt, có thể giống cây sao ở Việt Nam. Trong tàu cũng có nhiều phòng dành cho người và súc vật. Trét chai trong ngoài không cho nước vào.

 

          Sáng thế ký 6:15, “Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.”

 

          Cảm nghĩ của hầu hết nhiều người về chiếc tàu Nô-ê là những hình ảnh phát họa tượng trưng, đơn sơ của những người dạy lớp trường chúa nhật. Nó là chiếc tàu lớn và dài. Đối chiếu với kích thước hiện nay, chiều dài chừng 140 mét, rộng chừng 23 mét, cao chừng 14 mét. Nhưng đây không phải là loại tàu dùng đi biển như chúng ta thấy ngày hôm nay. Nó giống như căn nhà nổi trên mặt nước cho người và súc vật sống một khoảng thời gian.

 

          Sáng thế ký 6:16, “Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên.”

 

          Chiếc tàu chỉ có một cửa vào. Đó điều quan trọng đáng lưu ý. Chúa Giê-xu nói: Ta là Đường Đi, Ta là cửa của chuồng chiên. Ngài là cửa bước vào chiếc tàu cứu rỗi.

 

          NGƯỜI VÀ SÚC VẬT VÀO TÀU

 

          Sáng thế ký 6:17- 20, “Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. Về các loài sanh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống; chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho.”

 

          Những người vào tàu chỉ có gia đình Nô-ê, tức là ông bà, ba con trai và ba con dâu, tất cả là tám người. Đức Chúa Trời đã lập giao ước cứu chuộc gia đình Nô-ê. Chúng ta thấy Nô-ê đã gây dựng đức tin của gia đình mình trọn vẹn.

 

          Cùng với các súc vật, mỗi loài một cặp lần lượt vào tàu. Chúa khiến cho những súc vật này tìm đến tàu của Nô-ê và ông dẫn chúng vào. Người ta nói rằng thường khi thú dữ cảm thấy một tai họa sắp xảy ra, chúng trở nên hiền lành.

 

          Sáng thế ký 6:21-22, “Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dùng làm lương thực cho ngươi và các loài đó.  Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”

 

          Nô-ê chuẩn bị lương thực cho các loài súc vật. Lưu ý, trong thời kỳ đó con người và súc vật không ăn thịt. Giống trong thời kỳ Một ngàn năm bình an, sư tử ăn cỏ. Ê-sai 11:6-7, “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.  Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.”

 

          Đây rất có thể là tình trạng ban đầu khi các súc vật được tạo dựng.

 

          Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời phán dặn. Đức tin của Nô-ê thể hiện qua sự vâng lời. Nô-ê có đức tin lớn, và được liệt kê vào những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Dầu Nô-ê đã qua đi, nhưng ngày nay chúng ta vẫn còn học hỏi gương tin cậy Chúa của ông.

 

          Chúng ta tìm hiểu trong sách Sáng thế ký đoạn 6, và đã nghe Lời của Chúa phán bảo với Nô-ê là hãy đóng một chiếc tàu lớn vì cơn nước lụt sắp xảy đến. Nô-ê đã làm mọi điều nầy y như lời của Đức Chúa Trời phán dặn. Bước sang đoạn 7, chúng ta sẽ học biết về việc gia đình Nô-ê vào tàu.

 

          Sáng thế ký 7:1 “Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta.”

 

          Vì sao Nô-ê được kể là công bình? Bởi vì ông có đức tin, giống như Áp-ra-ham được kể là công bình nhờ đức tin của ông. Sáng thế ký 15:6, “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.”

 

          Nô-ê tin Đức Chúa Trời, và ông được kể là người công bình. Sách Hê-bơ-rơ 11:7 chép: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.” Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cứu ông.

 

          Chúng ta nhận thấy ân điển của Đức Chúa Trời đối với Nô-ê trong cơn đoán phạt này không. Trong Sáng thế ký 7:1, “Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu.” Chúa Giê-xu có lời mời giống như vậy cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Trong sách Ma-thi-ơ 11:28 chép là: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”

 

          Và trong Sáng thế ký 7:16 nói tiếp: “Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu.” Đến đoạn 8:1, “Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê.” 0Đây là điều tốt đẹp biết bao. Đức Chúa Trời rất có thể quên Nô-ê, cho đến vài năm sau, nhưng Chúa nhớ lại Nô-ê đang ở trong tàu, mà Ngài đã bảo ông vào đó. Nếu Chúa quên Nô-ê thì rất là bất hạnh, phải không? Đức Chúa Trời không bao giờ quên, Ngài vẫn luôn nhớ đến Nô-ê. Hiện nay Ngài vẫn nhớ đến mỗi chúng ta. Chỉ có một điều mà Chúa sẽ không nhớ nữa, ấy là tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình, chúng ta được sự tha thứ và sự cứu rỗi của Ngài. Tội lỗi của chúng ta khi được Chúa tha thứ, Ngài không còn nhớ đến nữa.

 

          Khi thời giờ đến, Đức Chúa Trời bảo Nô-ê và gia đình vào tàu, và gia đình ông đã vâng lời Chúa.

 

Bài trướcBài 16: Tổ Phụ Đức Tin
Bài tiếp theoThông Công Bồi Linh Phụ Nữ Đăk Lăk Tại Chi Hội Phước An.