Bài 142: Tầm Nhìn Mới

1056


 

Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.

Thi Thiên 119:37.

 

 

   Có nhiều điều vô nghĩa hay hư không trong đời này. Những điệu nhạc cuồng say, những cuộc vui trác táng bên chén rượu nồng, những cuộc đỏ đen v.v. đã hẳn. Nhưng còn nhiều thứ khác trong đời, trông như nhu cầu của sự sống, nhưng cũng vẫn là vô nghĩa, hư không. Như những lo lắng thưộc về đời vật chất hay những cuộc lừa dối của giàu sang. Theo đuổi hư không trong quán rượu cũng không khác gì tìm thú vui trong sòng bài. Nếu người nào cả đời bon chen để kiếm tiền, người ấy cũng đang sống những ngày vô ích và hư không. Nói khác đi, nếu có gì trong đời này đang thay chỗ cho Chúa của ta, thì điều đó là vô nghĩa và hư không. Vì tin nhận Chúa Giê-xu và đặt Chúa làm mục tiêu của đời mình thì cuộc đời mới có giá trị. Giá trị ấy vượt hơn bất cứ những gì ta thấy được trong đời.

 

   “Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.” Lời cầu nguyện này rất chân thành.  Phần thứ nhất, xin thay đổi tầm nhìn của mình, không hướng về những gì vô nghĩa, nhưng vào những gì giá trị vững bền. Phần thứ hai, Cho con sống theo đường lối Chúa. Tác giả câu thơ này tự nhận là mình đang chết hay đang dẫy chết. Biết đâu bạn đọc cũng đang sống như vậy!

 

   Có những lúc ta mệt mỏi, uể oải, đến nỗi không có gì đánh thức mình dậy nổi, vì ta đã ở bên ngoài Chúa. Hỏa ngục kia có đánh thức ta được chăng? Liệu những người đang tiến vào hỏa ngục có cơ may nào tỉnh dậy không? Thiên đàng có đánh thức ta được chăng? Ta có bao giờ nghĩ đến phần thưởng đang chờ đợi ta trên kia chăng? Sự chết có đánh thức ta được chăng?  Tôi có nghĩ đến cái chết, và sau đó ra đứng trước mặt Chúa tôi với thái độ lười biếng, chậm chạp trong cuộc phục vụ Chúa của tôi không? Tình thương của Chúa Giê-xu có thúc giục tôi được không? Tôi có nghĩ đến những vết thương của Chúa mà vẫn yên lặng ngồi dưới bóng thập tự, không làm gì cả sao?

 

   Thật ra, không có ai làm cho ta sống lại hơn là chính Chúa. Xin Chúa hãy làm cho con được sống, vì con không thể tự mình làm việc đó, con đang bị cả thế gian này trì kéo đến nỗi không còn ý chí nữa.

 

   Hãy cầu nguyện như câu Kinh Thánh trên đây cho chính mình hôm nay, ngày mai và mỗi ngày trong đời của bạn.  Chúa sẽ nhậm lời.

 

 

Bài trướcBình Định Bồi Dưỡng Kỹ Năng Chấp Sự Lần Thứ 3/2011.
Bài tiếp theoBài 143: Thành Công Lớn, Thử Thách Nhỏ