Bài 127: Thoải Mái Trong Cảnh Tù Tội

790
 
 
   Các trưởng toán nói: “Hai ông đã làm cho chúng tôi thành vật đáng tởm trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi.  Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán các ông!”
Xuất Ai-cập 5:21.

 

 

   Dân tộc Do-thái lúc ấy đã quá quen với nếp sống tù đầy đến nỗi chống lại những nỗ lực giải phóng họ. Họ đã làm nô lệ tại Ai-cập trong suốt bốn trăm năm.  Nô lệ có nghĩa là họ không được tự do phục vụ Chúa hay đi nơi nào họ muốn đi.  Môi-se đã cho họ biết tự do là gì, nhưng họ lo về phản ứng của những kẻ quản trị họ hơn là việc làm vui lòng Chúa của họ.  Đối với họ, được tự do nghĩa là gây cho vua Ai-cập nổi giận và những người Ai-cập mà xưa nay họ phục dịch sẽ tấn công họ.  Tự do khỏi cảnh nô lệ không đáng so với hậu quả khốn khó mà lúc đó họ phải chịu đựng.

 

   Khi Chúa giải phóng chúng ta khỏi tội, thường cũng có một giá mà chúng ta phải trả.  Cảnh tù đầy thì cũng kinh khủng thật, nhưng vì sống lâu trong tội, chúng ta cảm thấy thoải mái.  Chúng ta có thể trở thành quen thuộc và thoải mái đến nỗi không biết làm sao sống mà không phạm tội nữa?  Mặc dù những thói quen phạm tội là tác hại, nhưng chúng ta ưa nếp sống đã quen thuộc ấy hơn là được tự do để kinh nghiệm điều quý giá mà mình chưa biết.  Chúng ta nhận ra ảnh hưởng tai hại của một người bạn xấu, nhưng lại chọn khước từ lời kêu gọi của Chúa hơn là làm phiền người bạn đó!

 

   Lúc đó tình huống kinh khủng thật, vì dân tộc Do-thái nổi giận chống Môi-se vì đã can thiệp vào dòng sống nô lệ mà họ đã quen thuộc hằng mấy thế hệ rồi.  Có bao giờ bạn bị cuốn hút vào một mối quan hệ mà bạn cho là thoải mái, mặc dù trói buộc cuộc đời bạn không?  Bạn sợ thay đổi hơn là sợ Chúa chăng?  Bạn có sẵn lòng để cho Chúa làm những gì cần thiết để cho bạn được tự do chăng?

 

Bài trướcKỷ Niệm Chúa Chịu Thương khó Tại Nhà Nguyện Cồn Cát – Bến Tre.
Bài tiếp theoBài 128: Hãy Đi Lên Và Chiếm Lấy!