Ai Là Người Khôn Ngoan? – 22/9/2018

3814

 

Giê-rê-mi 9:10-14

 10 Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì thảy đều bị đốt cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó chẳng còn nghe tiếng bầy súc vật, chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi. 11 Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành ra đống đổ nát, nơi ở của chó rừng; sẽ làm cho các thành của Giu-đa ra hoang vu không người ở.
12 Ai là người khôn ngoan đặng hiểu những sự nầy? Và miệng Đức Giê-hô-va nói cùng ai, để người báo tin? Vì làm sao xứ nầy bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại? 13 Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho; không vâng tiếng ta, và không bước theo. 14 Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần Ba-anh mà tổ phụ mình đã dạy. 

 

Câu gốc: “Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó” (Ô-sê 14:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông thấy trước thảm cảnh mà dân Chúa sắp phải đón nhận? Trong bối cảnh này, ông đặt câu hỏi “Ai là người khôn ngoan” để làm gì? Câu hỏi này áp dụng cho con dân Chúa ngày nay như thế nào?

Tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục bày tỏ sự đau đớn cực độ bằng những từ ngữ mang giá trị biểu cảm rất cao: “khóc lóc,” “thở than,” “bài ca sầu não,” khi ông được Đức Chúa Trời cho thấy trước thảm cảnh mà tuyển dân của Chúa sắp phải đón nhận. Toàn đất nước đều bị đốt cháy không còn một đồng cỏ nào, từ súc vật, chim trời, loài thú đều trốn đi cả. Thành phố thì hoang tàn, đổ nát không một bóng người. Thành Giê-ru-sa-lem ngày nào đón tiếp bước chân của đoàn người tấp nập ra vào, nhưng nay lại trở thành “nơi ở của chó rừng,” thành Giu-đa cũng không tránh khỏi tai nạn, trở nên “hoang vu không người ở” (câu 11).

Trước thảm cảnh ấy, Tiên tri Giê-rê-mi thật sự hoang mang, hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong tâm trí ông như một lời ca thán, một lời kêu cứu. Bởi vì theo trí hiểu của ông thì làm sao Đức Chúa Trời lại có thể đành lòng cho phép một cơn đoán phạt lớn lao như thế đổ xuống dân Chúa và đất nước Chúa ban cho họ. Thế nhưng, dù là người đặt câu hỏi, nhưng hơn ai hết ông đã hiểu rõ và có câu trả lời. Ông đặt câu hỏi không phải để chính mình được hiểu nhưng để toàn thể dân Chúa, là những người vẫn tự hào mình đang sở hữu sự khôn ngoan, hiểu được “Vì làm sao xứ này bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại?” để có cơ hội điều chỉnh thái độ và hành vi cho xứng đáng.

Tiên tri Giê-rê-mi đặt câu hỏi “Ai là khôn ngoan đặng hiểu những sự này?” Một người được gọi là khôn ngoan thì người ấy cần phải nhận biết đường lối của Đức Giê-hô-va, phải nhận biết vì sao dân của Chúa phải đối diện với những hình phạt kinh khiếp như thế, và điều quan trọng là cần phải biết ăn năn để nhận được sự tha thứ, phục hồi từ Đức Chúa Trời. Tâm trí chúng ta thường bị che khuất khi đối diện với những điều khó khăn hay hoạn nạn xảy đến. Chúng ta hoang mang và tự vẽ nên nhiều viễn cảnh, tiếp theo là đặt ra hàng loạt câu hỏi trách cứ “Tại sao, tại sao, và tại sao” để chứng tỏ rằng mình đúng đắn, nhưng ít khi chúng ta tự hỏi tôi có đang khôn ngoan để hiểu được Đức Giê-hô-va muốn dạy chúng ta điều gì qua những đau thương này không.

Bạn có đủ khôn ngoan để nhận biết nguyên nhân khiến bạn phải đối diện với những nghịch cảnh, hoạn nạn, và để có đáp ứng đúng hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết điều Ngài muốn dạy dỗ con trong những nghịch cảnh mà con đang đối diện, để con sớm ăn năn và được Ngài tha thứ, cứu giúp.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcKỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Và Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Tại Chi Hội Lập Lá, Ninh Thuận
Bài tiếp theoNhớ Đến Đảo Xa