Giăng 18:1-9
1 Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. 2 Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy, vì Đức Chúa Jêsus thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. 3 Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. 4 Đức Chúa Jêsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? 5 Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. 6 Vừa khi Đức Chúa Jêsus phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. 7 Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. 8 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi. 9 Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con.
Câu gốc: “Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán: Chính Ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Giu-đa đem theo quân binh rất đông để bắt Chúa? Chúa đã phản ứng thế nào trước đoàn quân binh và ông Giu-đa? Vì sao những người bắt Chúa thối lui và té xuống đất? Có những nghịch lý nào trong câu chuyện này? Bài học này nhắc chúng ta điều gì?
Ông Giu-đa đã đem theo một lực lượng quân binh hùng hậu để bắt Chúa vì ông sợ Chúa chống lại hoặc trốn chạy, nhưng vừa đến nơi thì Chúa đã biết trước và bước ra đối diện với họ. Và lạ thay, khi Chúa khẳng định chính Ngài là người họ tìm thì tất cả đều lùi lại và té ngã xuống đất! Lần thứ hai Chúa hỏi họ tìm ai và Ngài khẳng định chính ta đây, thì Ngài yêu cầu họ chỉ bắt Ngài mà để cho các môn đồ đi tự do. Sứ đồ Giăng cho biết việc làm của Chúa ứng nghiệm với lời Chúa Giê-xu đã nói trước đó, những kẻ Cha đã giao cho Con sẽ không mất một ai (Giăng 17:12).
Thật là một nghịch lý khi những kẻ mang khí giới đến chưa kịp tìm bắt Chúa thì Ngài lại hiên ngang bước ra đứng ngay trước mặt họ. Khi chúng chưa kịp hỏi Chúa câu nào thì Ngài đã nghiêm trang hỏi họ trước. Khi chúng chưa kịp điều động quân binh bao vây để bắt Chúa thì Ngài đã bảo họ hãy bắt Ngài. Khi chúng lo sợ Chúa sẽ chạy trốn thì chính Chúa xác nhận “chính Ta đây”. “Chính ta đây” nguyên văn là: “TA LÀ”, đồng nghĩa với lời tự xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”, vì thế chúng đã giật mình thối lui và té ngã xuống đất trước uy quyền của Đấng quyền năng. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, Ngài sẵn sàng uống chén của Cha để chương trình cứu rỗi nhân loại được thực hiện. Ông Giu-đa và binh lính nghĩ rằng họ đến để tìm bắt “Giê-xu người Na-xa-rét” nhưng thực tế cho thấy họ có nguy cơ bị “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” bắt khi họ té ngã. Thật ra, họ chỉ thật sự bắt được Chúa khi Ngài cho phép.
Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dẫn theo một lực lượng quân binh hùng hậu với khí giới trong tay để tìm bắt Chúa Giê-xu, nhưng ông không biết rằng chính ông đang bị ma quỷ nhập vào lòng và bắt lấy ông (Giăng 13:27). Chúa Giê-xu đã chọn ông làm sứ đồ để mong những lời dạy của Chúa thấm vào lòng ông giúp ông thay đổi, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn con đường phản Chúa, đến nỗi Chúa đã nói về ông như sau: “Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sinh ra thì hơn!” (Ma-thi-ơ 26:24). Ngày nay, Chúa vẫn dùng nhiều cách để nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta khi chúng ta đi sai đường. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng để Chúa và Lời Chúa bắt phục chúng ta hay chúng ta lại bắt bớ Chúa!
Bạn có sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa không?
Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, nhiều khi con sống sai mà không biết. Cầu xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa để con được Đức Thánh Linh soi sáng và thêm sức mà bước đi theo Chúa trọn đời.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 16.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org