Câu hỏi:
Thưa Mục sư! Con tôi năm nay 22 tuổi yêu người ngoại đạo, tôi khuyên cách nào cháu cũng không nghe lời. Tôi đã từng cưới người ngoại nên bây giờ chẳng biết phải nói sao để giúp con đừng đi lên vết xe đổ của tôi.
Trả lời:
Chào chị,
Đọc mấy dòng ngắn ngủi của chị, tôi nghĩ rằng chị cũng đã đau xót nhiều khi đối diện với quyết định của con, biết rõ con đường nó đang đi nguy hại cho tương lai mà không thể mạnh miệng khuyên can. Trong lúc này hẳn chị nhớ nỗi đau của người thân đã từng khuyên can khi chị quyết định làm điều lòng mình muốn. Như thế, chị sẽ hiểu quyết tâm của con gái mạnh như thế nào.
Tuy nhiên, cảm thông không có nghĩa là đồng lòng với quyết định đó. Khi một con cái Chúa bước vào hôn nhân với người không tin, gia đình buồn nhưng Chúa còn buồn hơn như thế nữa. Qua thư chị bày tỏ đã nhận ra quyết định của mình là sai lầm, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tiêu cực trên con cái. Việc đầu tiên là chị cần đến với Chúa, thưa với Chúa mọi suy nghĩ, xưng mọi lỗi lầm trong quyết định hôn nhân. Huyết Chúa Giê-xu sẽ làm sạch mọi tội khi chúng ta xưng tội mình (I Giăng 1:7, 9). Kế đến, cầu thay cho con, chân thành xin Chúa cứu con ra khỏi quyết định sai trật này, Chúa biết gánh nặng trong lòng chị và Ngài luôn lắng nghe (I Phi-e-rơ 5:7). Sau đó, chị tìm cơ hội nói chuyện với con gái – không phải la mắng, răn đe gì cả – chân thành chia sẻ với con rằng chị đã sai, đang hối tiếc về quyết định đó, hậu quả thật đau buồn là làm gương xấu cho con trong vấn đề hôn nhân, cũng chân thành xin lỗi con. Chị nhẹ nhàng nói với con những khó khăn chị phải đối diện, những khác biệt không dễ vượt qua; cũng nói rõ với con gái là con đường chị đã lựa chọn thật đầy chông gai, nên vì thương con, chị không muốn thấy con bước vào đó. Chị đừng gây áp lực nhưng gợi ý để con suy nghĩ. Vì cần suy nghĩ nên cần có thời gian – chị đừng thúc ép cắt đứt ngay – vì con gái thấy khó, sẽ càng quyết tâm hơn.
Trong giai đoạn này, gia đình nên quan tâm chăm sóc con nhiều hơn – không phải theo dõi, kiểm tra – giúp con nhận ra tình thương chứ không phải sự ghét bỏ, bực bội. Nếu con gái cho biết người kia muốn tìm hiểu về Chúa, cũng đừng vội an tâm là …tốt rồi. Giúp con đưa người bạn ấy đến với Ban Thanh niên, nhờ sự giúp đỡ của những bạn nam trong nhà thờ, tiếp xúc, làm chứng, thăm viếng làm quen,… còn nếu bạn trai ấy chỉ muốn tiếp xúc với cô gái và không muốn mở rộng mối liên hệ với người khác trong cộng đồng đức tin, thì hãy khuyên con gái cần thời gian để tìm hiểu, cần thời gian để bạn ấy biết Chúa, suy nghĩ về niềm tin,… đừng vội quyết định cưới trước rồi… tính sau. Những lời hứa như đạo ai nấy giữ, hoặc cưới nhau rồi anh sẽ theo em đi nhà thờ, v.v… đều rất mau thay đổi và không có giá trị gì cả. Chúa cứu chúng ta khỏi đời này, khiến chúng ta trở nên con Ngài, là muốn chúng ta sống đời hạnh phúc, hôn nhân với người cùng niềm tin là phần phước Chúa ban. Lựa chọn ngược lại với ý muốn Chúa là tự rước bất hạnh cho đời mình.
Tiếp tục kiên nhẫn trong yêu thương để cầu thay cho con; đừng khóc lóc, lằm bằm hay la mắng. Hãy tạo bầu không khí yên ấm để con muốn về nhà sau một ngày mệt nhọc hơn là căng thẳng, khó chịu, khiến con càng chạy đến với người kia nhanh hơn mà thôi. Như chị đã biết, sửa sai lỗi lầm thật không dễ, nên hãy trao dâng chính mình, con gái, bạn con gái lên cho Chúa với lòng tin cậy; xin Ngài thương xót hành động để tất cả được kinh nghiệm ơn tha thứ, sự dẫn dắt của Chúa trong mọi quyết định để đời sống được tràn ngập phước hạnh thiên thượng.
Thân ái!
(BTMV 51 – Tháng 01/2016)
Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633