Truyện Ngắn Cơ Đốc: Góa Phụ Không Cô Đơn – BTMV 61

2714

 

Tác giả: Nhã Ca

Phát thanh viên: Minh Thông – Thu Uyên

Buổi sáng Chúa nhật trên cao nguyên…

Khi mặt trời bắt đầu tỏa những sợi nắng vàng làm tan đi làn sương mỏng, bà Lan giục con gái đi đến nhà thờ. Hai mẹ con tản bộ lên con dốc thoai thoải, qua thêm những bậc tam cấp, đã thấy nhà thờ hiện ra trước mắt. Bà Lan nói với Hoàng Yến:

– Mình đã đi tham quan nhiều nơi, ấy là mẹ thưởng cho con sau bao ngày vất vả ôn thi, và con đã đậu vào đại học. Hôm nay mẹ con ta cùng đến nơi đây…

– Mẹ ơi, mình không có đạo sao vô nhà thờ chi vậy? – Hoàng Yến hỏi.

Bà Lan mỉm miệng:

– Vì mẹ cảm thấy nhớ nên muốn thăm lại nơi mẹ đã từng đến. Bao năm rồi, cảnh vật nơi đây vẫn vậy. Duy có ngôi giáo đường này được xây lại nên trông khang trang hơn.

– Lúc xưa mẹ theo đạo Tin Lành à?

– Không! Tại mẹ thích nghe những bài Thánh ca trong giờ thờ phượng. Chẳng hiểu sao dòng nhạc đó có sức lôi cuốn, làm cho hồn mẹ lâng lâng như lạc vào thế giới hoàn hảo nào đó.

Hoàng Yến sửa sai:

– Người ta thường nói… thế giới huyền bí hay là huyền ảo, chứ sao lại là hoàn hảo hở mẹ?

– Con tưởng mẹ nói nhầm ư? Không đâu! Thế giới con nói đó do con người tưởng tượng ra. Còn thế giới hoàn hảo là thế giới có thật. Nơi đó tội lỗi, đau buồn, chia ly, chết chóc… chẳng tồn tại nữa.

– Thật hả mẹ? Nhưng sao…

Đang nói Hoàng Yến bỗng ngưng ngang vì có một phụ nữ bất ngờ tiến đến, đứng đối diện với hai mẹ con. Bà ta nhìn chăm chú rồi hỏi:

– Xin lỗi… có phải Hoàng Lan không? Sao thấy giống quá…

Bà Lan đứng bật dậy:

– Đúng rồi! Còn bạn là… Cẩm Tú?

Người phụ nữ kia xác nhận bằng cách ôm choàng vai bà Lan:

– Chao ơi! Mười mấy năm mới gặp lại mà trông bạn không thay đổi gì mấy.

– Có chứ! Chúng ta đều già hơn xưa rất nhiều.

Bà Tú bật cười, nhìn sang cô gái bên cạnh:

– Còn đây là…

– À …, là con gái duy nhất của mình, cháu tên Hoàng Yến.

– Cháu xinh quá! Ba cháu đâu, sao chỉ có hai mẹ con?

Bà Lan đáp giọng buồn buồn:

– Anh ấy mất từ khi Hoàng Yến còn rất nhỏ!

Áy náy vì vô tình khơi lại niềm đau của bạn, bà Tú nhanh nhẩu mời:

– Đến giờ nhóm rồi, chúng ta vào nhà thờ đi… Mà ơ kìa, anh Đỉnh cũng vừa tới. Anh Đỉnh ơi! Hoàng Lan về thăm tụi mình đây!

Nghe gọi đúng tên, người đàn ông đứng lại rồi nhìn về phía sau. Trong ánh mắt đó, bà Lan cảm nhận được sự vui mừng hòa lẫn một chút trách móc.

Khi đó bà Tú nói nhỏ:

– Vợ anh ấy cũng đã về với Chúa cách đây vài năm. Bây giờ anh Đỉnh cũng sống một mình.

Hoàng Yến ngó bà Tú với vẻ không hài lòng…

Ông Đỉnh đợi ba người sau bước lên ngang hàng mới hỏi:

– Lâu quá mới gặp, dễ thường đã gần hai mươi năm. Thời gian trôi nhanh thật. Chắc Hoàng Lan đã tin Chúa rồi?

Bà Lan lắc đầu:

– Vẫn chưa!

– Thì bây giờ tin cũng đâu muộn – bà Tú nói xen vào – Chần chờ chi nữa, Lan! Anh nhà đã mất, con gái đã lớn, còn gì ràng buộc mà Lan không chịu đến với Chúa?

Ông Đỉnh ngắt lời:

– Thôi… Khoan nói chuyện ấy với Lan vội. Đến giờ nhóm rồi, mời Lan và cháu gái đây vào thờ phượng Chúa.

Bất chợt, Hoàng Yến mím môi:

– Xin lỗi bác và cô. Mẹ con cháu đến đây để du lịch ít ngày nên không có nhiều thời gian. Mong cô và bác thông cảm.

Dứt lời, Hoàng Yến kéo tay bà Lan:

– Đi thôi, mẹ!

Chẳng đặng đừng, bà Lan miễn cưỡng chào hai người bạn rồi bước theo con gái.

… Lên xe trở về khách sạn, suốt khoảng đường đó không khí thật nặng nề, hai mẹ con chẳng ai nói với ai một lời nào.

Vừa vào phòng riêng, Hoàng Yến đã lớn tiếng:

– Con không hiểu nổi mẹ nữa. Nếu biết trước chuyến đi này không phải vì con, mà vì muốn gặp lại người xưa của mẹ, thì thà con không đi còn hơn.

Ôn tồn, bà Lan nói:

– Con đừng nghĩ oan cho mẹ. Sở dĩ mẹ đến nhà thờ vì muốn được cùng nhóm với những người bạn như thuở xưa. Kỷ niệm ấy đã in sâu vào tâm trí mẹ.

Hoàng Yến nghênh lên:

– Mẹ đừng bào chữa. Chỉ có tình cảm mới khiến cho mẹ mạnh mẽ vượt quãng đường dài như thế.

Không còn bình tĩnh, bà Lan cắt ngang:

– Này! Đừng thấy mẹ nhỏ nhẹ mà hỗn hào. Thái độ vô lễ, ngang bướng của con trước người lớn đã làm cho mẹ mất mặt. Tội ấy mẹ còn chưa nói.

Hoàng Yến khóc tức tưởi:

– Mẹ dư biết vì sao con làm vậy mà! Chẳng qua con không muốn mất mẹ thôi.

Thấy con gái giọt ngắn giọt dài, bà Lan đến bên dịu dàng:

– Suy diễn chi xa rồi buồn hở con? Không biết cả đời mẹ đã hi sinh vì con sao? Mẹ góa bụa lúc con vừa đi chập chững, nhưng vẫn ở vậy nuôi con cho đến ngày nay. Nếu có ý định tái hôn thì mẹ đã bước thêm bước nữa lâu rồi.

Hoàng Yến dúi đầu vào ngực bà Lan:

– Mẹ đừng bỏ con, ở với con hoài nghe mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ chia sẻ tình thương với người khác, con tủi thân không chịu được.

Bà Lan vuốt tóc con gái:

– Làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ. Mẹ sống với con, thương con cho đến già đến chết. Và chỉ có cái chết mới chia cắt được mẹ con mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua…

Chuyện xảy ra trong chuyến du lịch ấy đã trở thành quá khứ. Dầu vậy, bà Lan cứ thấy trong lòng có điều gì đó ray rức, thôi thúc mãi không yên. Bà cứ đau đáu nhớ về ngôi nhà thờ trên cao nguyên mà lúc xưa bà thường đến nhóm chung với bạn bè, nhất là vào Lễ Kỷ niệm Chúa giáng sinh, trong không khí hân hoan, những bài biệt Thánh ca được cất lên rộn rã tưng bừng. Những điệu múa của các thiếu nhi thật dễ thương, màn hoạt cảnh minh họa Giô-sép đưa Ma-ri vào quán trọ sinh nở thật sống động. Nhưng gây ấn tượng nhất cho bà là bài truyền giảng sau đó của Mục sư.

Từng nghe và từng tìm hiểu về Chúa, rất nhiều lần bà Lan thật sự muốn tin Chúa, nhưng không hiểu sao, lần nào cũng vậy, cuối bài giảng, Mục sư kêu gọi, bà vẫn ngồi bất động, không thể đứng lên. Có lẽ bà bị trói buộc bởi những điều của đời thường, bà sợ ánh mắt nghiêm khắc của cha, sợ mất tự do vì những giáo điều, sợ phải trả giá cho niềm tin. Tuy nhiên có điều rất lạ, cho dù bà bỏ qua nhiều cơ hội đến với Chúa, nhưng có một câu Kinh Thánh không hiểu sao cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí bà: “Này Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta”. Phải! Chúa đã gõ cửa lòng bà Lan bao lần, vậy mà bà không chút xao động, khư khư đóng chặt mãi. Cho đến tối nay, khi dọn lại tủ sách, thấy quyển Kinh Thánh ngày xưa bị bỏ quên dưới ngăn cuối, bà Lan vội cầm lên như tìm được báu vật đã bị mất lâu ngày.

Nơi trang đầu, dòng chữ của Đỉnh vẫn còn đó: “Tặng Hoàng Lan để tìm hiểu chân lý đưa đến sự sống đời đời”. Mở bên trong, nhiều câu Kinh Thánh mà trước kia chính bà Lan đã tô đậm bằng bút màu. Ôi! Một thời dĩ vãng gắn bó với Lời Chúa cùng Ban Thanh niên, vậy mà khi lấy chồng, bà đã chôn vùi tất cả. Bà Lan lại nhớ về Đỉnh, người bạn trai thân nhất thời trẻ. Có lẽ tình cảm dành cho Đỉnh chưa đủ lớn và niềm tin với Chúa chưa đủ mạnh, nên bà âm thầm ra đi không từ biệt một lời.

Ngẫm lại, bà Lan thấy thời ấy sao mình bốc đồng, nông nổi, thiếu chín chắn trong những quyết định quan trọng. Giờ đây, qua thời gian dài làm người mẹ đơn thân nuôi con, phải đương đầu với áp lực của cuộc sống, đầy ắp lo âu, bà cảm thấy mệt nhoài, tâm linh trống trải, khiến bà nghĩ đến Chúa, mong được Ngài chia sẻ, ủi an. Vì chỉ có Chúa Giê-xu mới cảm thông được nỗi khổ của con người. Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ”.

Mãi trầm tư, cửa phòng bỗng xịch mở làm bà Lan giật mình. Hoàng Yến bước vô choàng tay ôm chặt bà Lan…

– Gì vậy con? Sao khuya rồi chưa ngủ?

Hoàng Yến than thở:

– Mấy đêm nay con không ngủ được. Lòng con ray rứt, hối hận quá. Năm xưa vì con ích kỷ sợ mất mẹ, nên đã cản ngăn…

Nói chưa hết câu Hoàng Yến òa khóc, nghẹn lời…

Bà Lan cũng xúc động không kém, ôm vai con, vỗ về:

– Mẹ hiểu nên không buồn con đâu, lúc ấy con chưa trưởng thành, nên phản đối là chuyện bình thường. Con sợ khi định cư theo chồng, bỏ mẹ ở lại một mình, không người gần gũi chăm sóc phải không? Đừng lo con ạ, mẹ đã tìm cho mình được một nơi bình an nhất rồi.

– Có phải mẹ trở lại với bác Đỉnh? Con đồng ý cả hai tay mẹ ơi! Như vậy con mới yên lòng.

– Lại hiểu lầm rồi, mẹ với bác Đỉnh chỉ là kỷ niệm của thời đã qua. Bây giờ con lắng tai nghe mẹ nói đây, hôm nay mẹ báo cho con biết một quyết định quan trọng! Mẹ sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Vì chỉ có Ngài mới lấp đầy khoảng trống trong lòng mẹ. Mẹ tin rằng Chúa sẽ an ủi, nâng đỡ, chăm sóc mẹ.

Hoàng Yến ngạc nhiên:

– Có thật vậy không mẹ? Chuyện tưởng như quá khó khăn mà mẹ giải quyết tốt đẹp đến không ngờ.

– Cũng do nơi Chúa Giê-xu dẫn dắt. Chúa là Đấng Toàn năng, Ngài làm được mọi sự con ạ. Mai đây, mẹ con mình chia tay, con sẽ vượt qua nửa vòng trái đất để sống với người con yêu thương, mẹ chỉ muốn nhắn nhủ con một điều, là mẹ muốn con cùng chung niềm tin với mẹ để được hưởng sự cứu rỗi. Đừng quá muộn màng như mẹ.

Vừa nói bà Lan vừa lấy quyển Kinh Thánh trao cho con gái:

– Đây, món quà duy nhất mẹ tặng con. Nhờ quyển Kinh Thánh này soi sáng, nếu không, mẹ đã đánh mất điều quý trọng nhất trong đời.

Ôm quyển Kinh Thánh vào lòng, Hoàng Yến nói:

– Con hứa sẽ đọc và tìm hiểu thật kỹ để biết Chúa Giê-xu là ai, có quyền năng gì mà khiến cho mẹ đặt lòng tin nơi Ngài và nói những lời làm con thật sự an tâm trước khi xa mẹ.

Bà Lan cười mãn nguyện:

– Sau khi tiễn con, mẹ sẽ về với Hội Thánh trên cao nguyên để phục vụ Chúa hết quãng đời còn lại. Nơi ấy là cái nôi thiêng liêng đã gây dựng đức tin cho mẹ qua từng năm tháng tuổi trẻ…

Bài trướcBế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa I (Năm 3) Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoBài Làm Chứng: Người Về Từ Trăm Năm