Nê-hê-mi 10:28-31
28 Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nê-thi-nim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, 29 đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài, ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va, là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. 30 Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi; 31 lại hứa rằng nếu trong ngày sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật, hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua; và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang, và chẳng đòi nợ nào hết.
Câu gốc: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã cam kết giữ ngày và năm sa-bát như thế nào? Việc cam kết này cho thấy gì về tình trạng trước đây của dân Chúa? Mục đích Chúa thiết lập ngày sa-bát là gì? Tại sao ngày nay chúng ta giữ ngày Chúa Nhật?
Sau khi cam kết không cưới gả với dân ngoại bang, dân Chúa tiếp tục cam kết giữ ngày và năm sa-bát đúng theo luật pháp quy định. Câu 31 cho chúng ta thấy được tình trạng trước đây của dân Y-sơ-ra-ên, ấy là vào ngày sa-bát, họ vẫn buôn bán tấp nập với dân ngoại bang chung quanh. Dân Chúa đã ham lợi trước mắt từ sự mua bán trong ngày sa-bát mà họ đã ăn cắp thời gian của Chúa. Và lần hồi, họ lạc mất Chúa khởi đầu từ sự đam mê tiền bạc. Giờ đây là lúc họ nhận ra sự sai trật của mình. Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên cam kết tuân thủ nghiêm khắc luật về ngày và năm sa-bát.
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thiết lập ngày sa-bát (tức ngày thứ Bảy) để dân Chúa lấy lại quân bình cho cuộc sống, phục hồi sức khỏe và làm tươi mát tâm linh qua sự thờ phượng Chúa. Ngài không muốn dân Chúa suốt tuần lúc nào cũng đối diện với những áp lực ăn gì, uống gì, mặc gì. Hơn nữa, đây cũng là giao ước của Chúa với dân chọn lựa của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-18). Trong giao ước mới do Chúa Giê-xu thiết lập khi Ngài sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (tức ngày Chúa Nhật), Hội thánh đã nhóm lại thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật (xem Giăng 20:19; Công Vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2). Ngày sa-bát của giao ước cũ vẫn không thay đổi, nhưng ngày thứ nhất trong tuần trở thành ngày yên nghỉ thánh trong giao ước mới.
Trong Mười Điều Răn, duy nhất Điều răn thứ tư được nhấn mạnh bằng cụm từ “Hãy nhớ”. Phải chăng trong thực tiễn đây là điều răn mà dân Y-sơ-ra-ên cũng như chúng ta ngày nay thường hay quên? Chúng ta không thật sự xem trọng ngày yên nghỉ thánh như mệnh lệnh Chúa phán truyền. Chúng ta dễ dàng chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền mà làm việc luôn cả ngày Chúa Nhật, là ngày đúng ra phải dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Hay nhiều khi chúng ta đi nhà thờ cho có mặt nhưng lòng lại không hướng về Ngài để thờ phượng. Nếu như chúng ta chưa có một tinh thần đúng đắn trong việc giữ ngày yên nghỉ thánh, hay bấy lâu nay vẫn thường xem nhẹ ngày của Chúa, thì hôm nay chúng ta hãy cùng hòa lòng với dân Y-sơ-ra-ên, cùng cam kết với Chúa rằng, con sẽ không quên ngày của Chúa, và con xin hứa rằng Chúa luôn là ưu tiên trong đời sống con. Bài học cảnh tỉnh chúng ta, khi sống ngược lại với quy luật của Chúa thì chắc chắn sẽ gặt lấy những hậu quả khôn lường.
Bạn giữ ngày Chúa Nhật, là ngày yên nghỉ thánh thời Tân Ước, trong tinh thần nào?
Lạy Chúa, xin dạy con nhận thức tầm quan trọng của việc giữ ngày của Chúa. Xin cho con vượt qua những cám dỗ của đồng tiền và nhiều thứ khác, để con không “bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm”.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 7.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org