Gióp 11:13-20
13 Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng,
Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;
14 Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình,
Chẳng để sự bất công ở trong trại mình,
15 Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì,
Thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi;
16 Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình,
Và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.
17 Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa;
Dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng.
18 Ông sẽ ở bình an vô sự, vì có sự trông cậy;
Ông sẽ tìm tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự.
19 Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho mình sợ hãi,
Và lắm người sẽ tìm ơn của ông.
20 Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn;
Nó chẳng có nơi ẩn núp,
Và điều nó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi.
Câu gốc: “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha kêu gọi ông Gióp làm điều gì? Tại sao lời khuyên của ông Sô-pha thất bại? Chúng ta học được gì trong việc khuyên giúp người khác?
Sau khi ông Sô-pha kết tội ông Gióp và cho rằng vì thiếu khôn ngoan nên ông Gióp đã phạm tội với Chúa (câu 1-12), ông kêu gọi ông Gióp ăn năn để nhận được sự tha thứ và phục hồi. Ông Sô-pha nói ông Gióp hãy “hướng về Chúa” cầu xin sự tha thứ và “bỏ xa khỏi ông những tội ác như làm điều bất công” mà ông đang phạm với Chúa (câu 13-14). Ông Sô-pha tin rằng khi ông Gióp ăn năn, Chúa sẽ tha tội và ban bình an cho ông; những kỷ niệm buồn sẽ trôi đi như nước chảy, và “đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa” (câu 16-17). Ông Sô-pha còn nói thêm, khi ông Gióp ăn năn tội, Chúa sẽ cho ông được nghỉ ngơi an lành, mọi người sẽ trở lại tìm ông xin ân huệ vì họ thấy những phước hạnh Chúa ban cho ông. Nhưng nếu ông không ăn năn và tiếp tục sống như “kẻ hung ác” thì ông sẽ bị hủy diệt, tuyệt vọng cho đến chết (câu 18-20).
Ông Sô-pha đã dùng học thuyết “Mắt đền mắt, răng đền răng” trong Phục Truyền 19:21 để kết luận rằng ông Gióp giấu tội lỗi, nên đã dẫn đến hình phạt tương ứng với tội ông đã làm. Ông Sô-pha nói ông Gióp than phiền chống lại Chúa là điều không thể chấp nhận được. Chỉ có con đường duy nhất giúp cho ông Gióp giải thoát là phải ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ. Ông Sô-pha đã đặt mình trong vị trí giống như vị trí của Sa-tan khi Sa-tan đối thoại với Chúa trong chương 2:4-6. Ông không khuyên ông Gióp đặt niềm tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời mà lại xui ông tìm kiếm Chúa vì lợi ích bản thân. Do thiếu khôn ngoan nên ông Sô-pha đã áp dụng luật pháp của Chúa cách sai lạc. Ông Sô-pha thất bại vì lời khuyên của ông thiếu sự hiểu biết đặc biệt trong hoàn cảnh đau thương của ông Gióp, do đó lời khuyên răn này không đem lại sự khích lệ mà còn làm tổn thương cho bạn mình.
Kêu gọi mọi người ăn năn tội, trở về với Chúa là trách nhiệm của Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cẩn thận vì không phải bất cứ khi nào anh em chúng ta gặp thử thách, khó khăn cũng là do họ phạm tội với Chúa. Nên nhớ không phải bởi việc làm mà con người được công bình và thoát khỏi hình phạt đời đời, mà chỉ có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người mới được cứu. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).
Bạn thường khuyên giúp những gì khi anh chị em mình gặp hoạn nạn, thử thách?
Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh đền tội cho con. Xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con có lòng nhu mì, tế nhị, khôn ngoan để nâng đỡ anh chị em con trong những hoạn nạn họ gặp.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 14.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện