HTTLVN.ORG – Một ngày tháng 8, tôi có dịp cùng các anh chị em HTTL Trường Xuân phục vụ bữa ăn sáng cho các bệnh nhân tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Quảng Nam. So với cách đây vài năm, trung tâm đã có khá nhiều thay đổi. Số lượng bệnh nhân đã tăng lên khá nhiều, từ 80 (năm 2013), nay đã là 217 người. Văn phòng, khu bệnh nhân… cũng đã được mở rộng, khang trang hơn trước.
Ăn sáng hôm nay là món bún mắm, mỗi tô có thêm vài lát thịt heo và rau thơm. Tất cả kinh phí là do những ân nhân, vì yêu thương những bệnh nhân nơi đây nên dự phần hỗ trợ vào sáng thứ năm hằng tuần. Cô Hạnh, một tín hữu của HTTL Trường Xuân, chịu trách nhiệm nấu nướng và đem đến tận nơi. Nghe nói, thức ăn cũng phải thay đổi, tuần trước mì, thì hôm nay là bún…
Đúng 7 giờ, theo tiếng kẻng, các bệnh nhân sắp hàng trật tự bước vào nhà ăn. Ăn xong, họ tự đem bát xếp vào khay hẳn hoi trước khi ra về. Hình như món bún không hợp khẩu vị, một vài người bỏ lại. Thấy vậy, một bệnh nhân khác liền trút hết vào bát của mình và… ăn. Một vài người, nhìn chúng tôi, rồi cúi chào, nói lời cảm ơn, có người thì ngơ ngác, chắc cũng ngạc nhiên vì có nhiều người lạ, có người thì “xem cả thế giới bằng 0”, ăn xong, lẳng lặng đi về, không biểu hiện gì. Thường thì vào các dịp lễ, tết các tổ chức từ thiện cũng hay đến thăm và biếu quà cho các bệnh nhân ở đây. Tôi vẫn còn nhớ, Mục sư Nguyễn Thanh Minh, Quản nhiệm HTTL Quế Xuân cũng thường đến thăm và tổ chức sinh hoạt cho các bệnh nhân vào dịp Tết cổ truyền, Lễ Giáng sinh…
Tại trung tâm, cũng có một vài tín hữu. HT Quế Xuân thì có anh Tráng, bé Chi; HT Tam Kỳ có anh Khôi; HT Trường Xuân, Tiên Hiệp cũng có… Chúng tôi tình cờ gặp em Đào Thị Vân, là tín hữu HTTL Tiên Phước. Vân nói với tôi, em 37 tuổi, đã cầu nguyện tin Chúa tại nhà thờ TL Trường Xuân, gia đình ở xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. Khi trò chuyện, không ai nghĩ rằng em là người bệnh tâm thần, bởi em hoàn toàn bình thường và tỉnh táo. Nguyệt, cán bộ của Trung tâm, nói với chúng tôi, nhìn vậy, nhưng chỉ cần cho về nhà ít hôm là bệnh lại nặng thêm, bởi bệnh này thì cần phải uống đúng thuốc, đúng liều và cũng đúng thời điểm nữa, mà về nhà thì không thể giữ được nề nếp ấy… Bé Chi thì hầu như không còn nhớ được gì. Thấy cô Hạnh, có tạng người giống mẹ của mình, nên Chi cứ bám theo, xin mẹ dắt con về nhà, làm ai nấy đều rơi nước mắt. Cuối cùng, cô Hạnh đành phải nói lời an ủi, khuyên Chi cố gắng uống thuốc, giữ gìn sức khỏe, rồi “mẹ” đón về nhà chơi.
Hình ảnh những người bệnh tâm thần cứ loay hoay hoài cùng tôi suốt một ngày hôm đó. Trước đây, có thể họ cũng là người bình thường như chúng ta, đủ các thành phần trong xã hội. Nguyệt cho biết, nguyên nhân bệnh thì có rất nhiều, do bệnh tình, tai nạn, thất tình, hoàn cảnh… Không ai giống ai, như họ cùng chung một hoàn cảnh, gia đình rất nghèo, người thân không chăm sóc nổi, đành phải gởi vào Trung tâm, mà sức chứa của trung tâm cũng có hạn, thành thử phải xét duyệt hồ sơ còn hơn là thi vào đại học nữa(?). Nguyệt giới thiệu anh Ngọc, một bệnh nhân được chữa trị tại đây đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình kinh tế quá khó khăn, nên đành xin ở lại. Đó là trường hợp khá hy hữu, chứ thường thì, ít ai được phục hồi như anh.
Những ngày tháng 8, miền Trung vẫn nắng như đổ lửa. Cái không gian đầy sắc màu, thi vị của những ngày đầu hạ hình như đã qua rất lâu rồi. Không còn tiếng ve kêu, màu đỏ của hoa phượng cũng chìm dần vào trong màu lá biếc đang phủ đầy trên cành cây xanh um trước sân trường học. Có chút gì lặng lẽ, âm thầm trong những tháng ngày qua, mà có thể, khi qua đi rồi, ta mới nhận ra rằng nó đáng yêu làm sao.
Nhìn những người bệnh tâm thần ngồi chơi trên ghế xích đu, đánh đàn guitar và hát tình ca Trịnh Công Sơn, chia nhau một cái bánh…, tôi thấy họ vẫn còn một chút gì đó rất bình thường. Tôi cũng không biết ý Chúa trên cuộc đời của những anh chị em này thế nào, nhưng tự nhủ, nếu chúng ta thấy cuộc sống của mình sao gặp quá nhiều bất công thì nên dành một cơ hội đến những nơi như thế này, để nhận ra rằng, mình có quá may mắn nhiều hơn họ. Cần gì phải so đo, tính toán trong cuộc sống này, bởi những gì Chúa ban cho chúng ta quá dư dật, hãy biết tận hưởng khi còn có thể, và cũng nên sẻ chia cho nhau trong tình yêu Chúa, để bài ca cảm tạ Ngài sẽ mãi là khúc ca lên đường của mỗi người con Chúa hôm nay…
CTV. Nguyễn Thị Tề