Nguồn An Ủi Vững Bền – 20/8/2017

1797

 

Gióp 10:18-22

18 Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi?
Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi!
19 Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có;
Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mả!
20 Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao?
Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi,
Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút,
21 Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại;
22 Tức đất tối đen như mực,
Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó,
Và ánh sáng không khác hơn tối tăm 
                                                  

Câu gốc: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng ông Gióp đang như thế nào và ông đã cầu xin Chúa điều gì? Làm thế nào con người tìm được nguồn an ủi vững bền? Cơ Đốc nhân tìm nguồn an ủi từ đâu?

Kết thúc lời thưa chuyện với Chúa, ông Gióp xin Chúa cho ông ân huệ cuối cùng là xin Ngài nương tay, cho ông yên để ông được an ủi một chút (câu 20). Lòng cay đắng của ông không được nguôi ngoai qua thời gian. Ông lặp lại lời rủa sả ngày sinh của mình trong chương 3, thà ông không sinh ra hoặc chết khi vừa mới sinh thì tốt hơn. Người thân cận nhất của ông chẳng cảm thông và an ủi ông chút nào. Trong lúc hoạn nạn đau thương, vợ ông nói “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi” (2:9). Lời nói ấy làm cho ông đang đau đớn lại càng đau đớn hơn. Bạn hữu ông vì thiếu sự khôn ngoan và đồng cảm nên cũng không an ủi được ông. Họ cho rằng tai ương ông đang chịu, trong đó có sự chết của các con ông, là do ông phạm tội mà ra. Ông biết ông không có tội trong việc này, nhưng làm sao bênh vực mình được đây. Từ sự tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, ông không còn tìm thấy một chút an ủi, niềm vui nào. Tương lai ông thật tối tăm, tuyệt vọng, ông thưa với Chúa ước vọng sau cùng của ông rằng, đời sống ngắn ngủi quá, xin Chúa cho ông “được an ủi một chút” trước khi ông “đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết… đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết” (câu 20-22).

Chúng ta không chỉ trích ông Gióp, cũng không chê cười ông, vì ngày nay nhiều người trong thế gian cũng đang sống trong tình trạng tuyệt vọng. Mỗi năm có trên một triệu người, tức trung bình khoảng 40 giây có một người tự tử trên thế giới. Con người chỉ tìm được nguồn an ủi bền vững khi đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên mình. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài biết sự cô đơn con dân Chúa phải đối diện nên Ngài đã hứa sẽ xin Đức Chúa Cha ban Đấng An Ủi khác ở cùng chúng ta: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời… vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi, luôn ở cùng, giải cứu, và ban niềm vui cho con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Bạn có cầu xin Đức Thánh Linh an ủi mình, gia đình, và bạn hữu trong sự thử thách không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con không thể hiểu vì sao những hoạn nạn xảy ra cho con, gia đình, và bạn hữu con. Chúa ơi, con đau lòng lắm. Xin Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, xin an ủi con, rịt lành những vết thương, và ban cho con niềm vui thiên thượng nơi Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcĐấng Thêm Sức Mạnh – 19/8/2017
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần Thứ II/2017