Bài thứ 134: Hi vọng

1059

Đọc Hê-bơ-rơ 6:13-20

Câu căn bản: Chúng ta giữ niềm hi vọng nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong màn là nơi Đức Chúa Giê-xu, Đấng Tiên Phong, đã bước vào vì chúng ta, và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Câu 19-20.

 

 

Tĩnh niệm: Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời của con, vì con có chiếc neo hi vọng trong Chúa giữa bão tố của cuộc đời. Khi con thả neo xuống, con biết neo sẽ bám vào vầng đá thành tín của Chúa ngay giữa những cơn sóng nghịch cảnh và tiếng gào thét của xung khắc. Con đã vượt trên những bão tố khó khăn và bất mãn vì con biết Chúa sẽ đỡ nâng con. Con chia sẻ sự tin tưởng của tác giả Thi Thiên rằng: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; tôi hi vọng nơi lời của Chúa.” (Thi Thiên 130:5).

 

Hi vọng con không đặt nơi sự đáng tin cậy của loài người, hay nơi hoàn cảnh có thể tiên đoán được, hoặc là nơi an toàn tưởng tượng của sức mạnh con người. Hi vọng của con đặt nơi ân điển và chân lý của Chúa. Con biết Chúa sẽ khjông bao giờ lìa con hay bỏ con.

 

Xin hãy giữ vững neo con hôm nay để con không trôi nổi trong cam kết phục vụ Chúa. Con hết lòng tin cậy nơi Ngài.  Suốt ngày hôm nay xin cho con cảm biết chiếc neo đang bám chặt và con thật sự được an tâm.

 

 

Bài trướcBài thứ 133: Khiêm nhường và tôn trọng
Bài tiếp theoHuấn Luyện Cá Nhân Chứng Đạo Và Mở Hội Thánh Mới Tỉnh An Giang Lần II