Châm Ngôn 26:17-19
“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
Câu hỏi suy ngẫm: Người nóng vội xen vào những vấn đề của người khác được so sánh với điều gì? Người làm tổn thương người khác rồi nói rằng tôi nói chơi được so sánh thế nào? Bạn cần thay đổi thế nào trong lời nói?
Vua Sa-lô-môn so sánh người nóng vội xen vào cuộc tranh cãi của người khác với kẻ ngu xuẩn nắm tai chó, bởi hành động này sẽ dẫn đến việc bị chó cắn. Khi chúng ta xen vào những xung đột không liên hệ đến mình, chúng ta thường làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và chúng ta sẽ bị tổn thương bởi sự thiếu khôn ngoan của mình. Như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi một người xen vào việc người khác sẽ phải gánh lấy hậu quả do sự thiếu hiểu biết về sự việc cũng như trách nhiệm để giải quyết sự việc đó.
Ngoài ra, Vua Sa-lô-môn còn so sánh người làm tổn thương người khác bằng lời nói rồi nói “tôi chơi mà!” với kẻ điên bắn tên, phóng hỏa một cách bừa bãi. Những lời nói gây tổn thương theo sau bởi câu nói “tôi chỉ đùa thôi” (câu 19 BDM) vẫn gây ra tổn thương thực sự. Lời bào chữa không thể xóa bỏ vết thương. Động từ “phỉnh gạt” cho thấy người nói có ý xấu muốn làm hại chứ không phải lời đem đến niềm vui, ích lợi gì cho người lân cận mình. Hơn thế nữa, “kẻ điên cuồng”, mất trí, thường làm theo cảm tính nhưng không âm mưu làm điều ác, nhưng kẻ “phỉnh gạt”, lừa đảo thì xảo quyệt, cho thấy hắn có khả năng trí tuệ để âm mưu thực hiện tội ác.
Ngày nay, truyền thông phát triển, quá nhiều người sẵn sàng lao vào bàn phím để tranh cãi những việc không dính líu tới mình, sẵn sàng kết án người khác dù chẳng rõ họ là ai. Một số người đem những nan đề của người khác làm trò đùa với những câu nói vô trách nhiệm, thiếu kiểm chứng để lại hậu quả cho người, cho mình. Một số người thường hay xen vào chuyện xung đột của người khác, hoặc vẫn nhanh nhạy đưa ra lời khuyên dù không được mời. Lời Chúa nhắc chúng ta phải khôn ngoan xem xét kỹ càng đây có phải việc của mình không? Sự tham gia của mình sẽ giúp ích hay gây hại? Ngoài ra, trước khi nói đùa hãy tự hỏi: “Lời này sẽ gây dựng họ hay làm tổn thương người nghe? Tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời nói của mình không?” Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Xin Chúa giúp chúng ta thay thế những lời chỉ trích hoặc châm biếm bằng lời chân thành đem lại ích lợi cho người nghe.
Những mối liên hệ nào đã bị tổn thương do sự can thiệp hoặc những câu nói đùa của bạn?
Lạy Chúa, nhiều khi con đã xen vào nơi con không thuộc về làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Con cũng thường làm tổn thương người khác bằng lời nói rồi trốn tránh trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho con, giúp con có lời nói và hành động đem lại ích lợi cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 30
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































