Bài thứ 244: Bài Giảng Lễ Ngũ Tuần

1039

Đọc CVCSĐ 2:14-41

Câu căn bản:  Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp tem để được tha tội mình rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.  (Câu 38).

 

 

Suy niệm:  Bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, môn đệ Chúa Giê-xu sau khi nhận lãnh Thánh Linh, được ghi trong CVCSĐ 2:22-36.  Bài giảng này có các đặc điểm sau đây:

1.      Trình bày về con người kỳ diệu Giê-xu, người Na-xa-rét mà người dân đều đã gặp qua các phép lạ và trừ quỷ của Ngài.

2.      Trình bày về cuộc hi sinh trên thập giá và cuộc sống lại của Chúa Giê-xu.  Trích dẫn thơ tiên tri của Vua Đa-vít để minh chứng rằng Vua Đa-vít nói trước về sự chết và sự sống lại vinh quang của Đấng Mê-sia tức là Chúa Giê-xu.  Chính Phi-e-rơ và các môn đệ của Chúa Giê-xu đã gặp Chúa Giê-xu phục sinh.

3.      Chính Giê-xu người Na-xa-rét bị hành hình trên thập giá đã phục sinh và được tôn cao, thăng thiên, trở về ngôi vinh quang của Ngài, và đưa Thánh Linh đến với môn đồ Ngài trong ngày Lễ Ngũ Tuần hôm đó.

Bài giảng của Phi-e-rơ khiến thính giả Do-thái rúng động vì biết rằng chính họ ̣đã tham dự vào việc đóng đinh Giê-xu lên thập giá, nay mới biết Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và đã sống lại và thăng thiên.

 

Môn đồ của Chúa Giê-xu tiếp tục truyền rao về sự chết, sự sống lại của Chúa Giê-xu từ sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ cho đến ngày nay, trong mọi miền trên thế giới kể cả Việt Nam của chúng ta.  Phi-e-rơ còn nói cho thính giả hôm đó rằng:

 

Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp tem để được tha tội mình rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.  (Câu 38 và 39).

 

Theo lời hứa này mà ngót hai triệu người Việt Nam chúng ta là những người đã được Đức Chúa Trời nhân từ kêu gọi và đã được cứu.  Nhưng chúng ta còn nhiều đồng bào chưa biết đến danh Chúa Giê-xu, nên trách nhiệm hiện nay của mỗi chúng ta là làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu giữa đồng bào, theo mạng lệnh của Ngài trước khi về trời.

 

 

Bài trướcBài thứ 243: Lễ Ngũ Tuần
Bài tiếp theoBài thứ 245: Phép Lạ Đầu Tiên