Thứ Năm 30/07/2026
Trang chủ Truyện - Thơ Thơ Thơ: NGƯỜI CHĂN ĐẸP LÒNG CHÚA

Thơ: NGƯỜI CHĂN ĐẸP LÒNG CHÚA

0

(Giê-rê- mi 3:15)

Trong kinh sử từ ngàn xưa để lại
Chúa dạy người chuyển tải những nét son
Cho thế nhân các ân tứ mãi còn
Kẻ lãnh đạo người chăn bầy chiên nhỏ.

Nhân vốn quý nhưng tâm tư bỏ ngỏ
Dễ dàng theo khi ai đó mềm lòng
Giọng mẹ ru em bé nhỏ hằng mong
Cho giấc ngủ no tròn trong tuổi lớn.

Con người sống luôn vui chơi đùa giỡn
Sự khôn ngoan không đến kẻ kém lòng
Chúa ban Thần soi sáng những tâm mong
Biết vâng phục luôn lắng nghe học hỏi.

GIÊ-XU đến đem Thần lan tỏa
Đến cho ai có hoài bão nương nhờ
Vâng lời Ngài như tiếng hát trẻ thơ
Là dòng suối mát “Linh Ân” nắng hạ.

Đức tin sống không phai mờ nghiêng ngã
Mãi lưu truyền cho thế hạ mai sau
Phải khắc ghi dù tăm tối nát nhàu
Công lao ấy có gì so sánh nỗi.

Trong chức vụ “Trí Tài” luôn cân đối
Như đèn kia trên giá đứng vững vàng
Soi cho nhà và sáng cả thế gian
Nơi tăm tối cơ hàn mùa giá rét.

Lời sự sống Thánh Kinh luôn dẫn dắt
Tri thức mềm sắp đặt cách hẳn hoi
Làm hành trang trong ngày vắn đêm dài
Sẽ tới đích dù qua bao vất vả.

Khá trung tín nhờ sức thiên lan tỏa
Nết nhu mì học hỏi chẳng hề nguôi
Dắt vượt qua bao truông vắng ngậm ngùi
Là ánh sáng soi đêm trường tăm tối.

Sức có mỏi nhưng tâm không bối rối
Cứ vững lòng như thuở mới dấn thân
Đem ước mơ ngày xưa ấy lại gần
Trong giấc ngủ không bâng khuâng lo lắng.

Người lãnh đạo phải dịu êm cứng rắn
Lấy lời vàng Linh soi sáng hành trang
Thuẫn đức tin, chân bước tới vững vàng
Chúa vùa giúp mọi nẻo đàng phước hạnh./.

Tân Phan

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư NGUYỄN VĂN GIÔ NA